16
“C
ô bỏ lỡ cảnh mặt trời lặn rồi,” Casimir Hifflyn nói.
“Tôi đâu có muốn thế,” Elizabeth nói.
“Tôi có thể tóm tắt lại cho cô nghe. Sau làn mây mỏng, bầu trời ngả màu
hồng trên những tán cây, rồi dần dần sắc hồng chuyển sang màu đỏ thẫm.”
Hifflyn sống trong một căn nhà rộng rãi có hàng rào cao bằng đá ngăn
cách với mặt đường. Sân sau được lát đá, một bãi cỏ rộng nằm ở mặt trước.
Một ngọn lửa được nhóm trong một cái chậu nông bằng đồng đặt trên mặt
sân lát đá. Hifflyn và Elizabeth đang ngồi trên ghế cạnh bếp lửa đặt ở sân
sau.
“Cô đã đọc truyện nào của Bridget chưa?” Hifflyn hỏi.
“Tôi e là chưa.”
“Tôi cho rằng mình không nên phán xét,” anh ta nói. “Nhưng chúng
không thuộc dòng văn học nghiêm túc. Phản ảnh thực tế không phải thế
mạnh của chúng. Chuyện mà có nhắc tới vụ dàn cảnh tự sát trong xe đỗ bên
cánh đồng ngô. Nó có những điểm không hợp lý nếu ta xem xét kĩ càng.
Đầu tiên là, phải thuyết phục nạn nhân lái xe ra nơi đồng không mông
quạnh lúc nửa đêm.”
“Chính Bridget cũng đã nhắc tới điểm đó.”
“Nhưng đó mới chỉ là một khó khăn,” Hifflyn nói. “Khó khăn thứ hai là
nhân chứng. Bởi vì thực tế nơi đó cũng đâu hẳn là đồng không mông