“Không.”
“Đó, cô thấy đấy,” Bridget nói với Elizabeth. “Tôi có thể cho cô biết điều
gì nữa không?”
Elizabeth im lặng quan sát cô ta vài giây, sau đó hỏi: “Cô có quen Adrian
Tully không?”
“Tôi đã gặp cậu ta một hai lần gì đó,” Bridget trả lời, “Ở một trong
những bữa tiệc mà Tom và Laura tổ chức ấy.”
“Cô có ấn tượng gì với cậu ta?”
“Tôi tưởng anh ta là người đồng tính. Nhưng hóa ra chỉ là thiếu kĩ năng
giao tiếp thôi.”
“Anh ta đã bao giờ tán tỉnh cô chưa?”
Bridget do dự. “Giờ sao cô lại hỏi tôi câu đó?”
“Tôi tin có thể anh ta thích những phụ nữ lớn tuổi hấp dẫn.”
“Nghe cô ta ghép từ ‘lớn tuổi’ với ‘hấp dẫn’ kìa Rae. Khéo léo chưa!,”
Bridget nói. “Câu trả lời là ‘có’, có lần anh ta đã tán tỉnh tôi. Tôi giả vờ
không để tâm, anh ta bĩu môi rồi bỏ đi.”
Cô ta ngồi thẳng trên đi văng và đặt hai bàn chân trên sàn. Giọng cô ta
trở nên nghiêm túc hơn. “Thế nhưng tôi vẫn không cho cậu ta là người
thông minh lắm. Nếu tôi dụ cậu ta tới cánh đồng để làm tình, có khi cậu sẽ
nghe theo đấy.”
Những ngón tay của Elizabeth cào trên tay ghế một cách dửng dưng.
“Tôi đâu có nói điều gì như vậy.”
“Không, nhưng ý cô thực ra là thế,” Bridget nói. “Đấy là vấn đề mấu
chốt trong chuyện này: Nếu Adrian Tully bị sát hại, hung thủ đã lái xe đi
cùng cậu ta hoặc hẹn cậu ta tại đó. Bất kể thế nào phải có lí do để cậu tới
đó. Tôi không thể nói cho cô biết nó là gì vì tôi không phải là người đã giết
cậu ấy.”
Cô ta cầm lấy chiếc gối hình vuông màu đen trên đi văng và ôm nó trên
đùi. “Tôi cũng không phải là kẻ sát hại Tom, nếu cô muốn biết điều đó.