“Nó có nghĩa là ai đó muốn sử dụng Adrian Tully như một con tốt thí
mạng. Lại thêm một khuôn mẫu nữa. Chúng ta tìm được bao nhiều rồi
nhỉ?”
“Tôi không đếm nổi nữa rồi.”
“Khỏi phải nói, cái chết của Tully giống hệt như trong sách, thế nên tác
giả của nó cũng bị nghi ngờ,” Bridget nói. “Chuyện đó tự thân nó cũng là
một khuôn mẫu rồi. Tôi đoán cô muốn nghe chứng cứ ngoại phạm của tôi.”
Elizabeth nhún vai rất khẽ, gần như không nhìn thấy được. “Nếu cô
không phiền.”
“Để xem nào. Cô đã gặp tôi ở đám tang của Tom. Sau đó nhiều người
trong số chúng tôi tới nhà Kristoll để an ủi Laura. Tôi rời khỏi đó vào
khoảng năm giờ và đi ăn tối sớm trong thành phố với Rachel ở quán Palio.”
“Rachel không đến dự đám tang à?” Elizabeth hỏi.
“Không. Cô ta không thực sự quen biết Tom,” Bridget trả lời, “Sau bữa
tối, chúng tôi đi mua sắm một chút ở Main Streets, rồi đi uống cà phê, ở
quán Crazy Wisdom. Ở đó có một ca sĩ hát nhạc đồng quê,” cô ta quay lại
phía Rachel, “Tên cô ta là gì nhỉ?”
“Angela gì đó.”
“Đúng rồi. Cô ấy hát cũng chẳng hay lắm. Chúng tôi về tới nhà lúc chín
giờ ba mươi gì đó và không đi đâu nữa.”
“Chỉ có hai người trong nhà thôi phải không?” Elizabeth hỏi.
“Đúng thế. Rachel là chứng cứ ngoại phạm duy nhất của tôi sau chín giờ
ba mươi. Phải không, Rae?”
Với giọng nhẹ nhàng, vui vẻ, người phụ nữ kia trả lời: “Phải rồi, Bridge
à.”
“Đương nhiên là cô ta yêu tôi cuồng nhiệt. Cô ta có thể nói dối vì tôi. Cô
có làm thế không, Rae?”
“Hẳn rồi.”
“Nhưng giờ cô không nói dối chứ?”