Tully có trên khẩu súng, nhưng không có trên những viên đạn, cả trên hộp
đạn cũng không.”
Cô ta nghiêng người ra trước, giọng ngày càng sôi nổi hơn, “Vậy một
mặt, đó có vẻ là một vụ tự sát.” Cô ta nói, “Nhưng mặt khác, việc tạo hiện
trường giả cũng không khó khăn lắm đâu. Giả sử cô quen anh ta, ngồi trong
xe cùng anh ta, có kĩ năng sử dụng súng tốt, thế thì chỉ cần một phát đạn
vào đầu ở cự li rất gần. Sau đó cô đeo găng tay vào và xóa dấu vân tay
mình trên khẩu súng. Cô lấy vỏ đạn ra, bỏ vào túi, thay đạn mới vào. Rồi cô
hạ cửa kính xuống, để súng trong tay Tully bắn một phát nữa ra cánh đồng.
Giờ anh ta có dấu thuốc súng trên tay, trong ổ đạn cũng chỉ có một viên
được bắn đi. Cô cất hộp đạn vào ngăn đựng găng tay, bỏ khẩu súng trên
ghế. Tất cả đều được lên kế hoạch từ trước, và một chiếc xe đã chờ sẵn ở
đó để giúp cô tẩu thoát.”
Cô nhìn Elizabeth và chờ đợi. Elizabeth đành phải nở một nụ cười động
viên.
“Một giả thiết không tồi đâu, Alice. Chính tôi cũng đã suy luận theo
hướng đó…”
Nhưng Alice lắc đầu. “Cô chưa hiểu. Đây không phải là giả thiết của tôi.
Tôi không tự mình suy luận ra, mà đọc từ một tiểu thuyết trinh thám.”
Nụ cười trên môi Elizabeth tắt ngấm. “Tiểu thuyết nào?”
“Đáng ra cô nên hỏi: Ai đã viết cuốn tiểu thuyết đó?”
“Được rồi. Ai thế?”
“Bridget Shellcross.”
* * *
Cửa nhà Bridget Shellcross được mở bởi một phụ nữ có mái tóc ngắn ôm
sát khuôn mặt. Cô ta cao và dẻo dai, ăn vận như đi tập thể thao để lộ cánh