Mặt cô ta tái nhợt. Hẳn là do khóc nhiều. Cô ta nói: “Tôi cần phải hỏi cô
chuyện này.”
“Lên văn phòng cảnh sát đi,” Elizabeth nói. “Chúng ta không đứng nói
chuyện ở đây được.”
“Tôi muốn nói ở đây thôi,” cô ta nói. “Tôi đã nghe tin về Adrian. Anh ấy
tự sát à?”
“Chúng ta lên trên phòng đi.”
“Bản tin không nói rõ. Họ nói rằng có vẻ như là một vụ tự sát. Nhưng tôi
muốn biết rõ, tự sát hay bị sát hại?”
“Tôi e rằng không thể tiết lộ với cô được,” Elizabeth nói nhỏ. “Vụ việc
vẫn chưa được làm rõ.”
“Adrian đã giết Tom Kristoll à? Cô có thể cho tôi biết không?”
Elizabeth để mặc cánh cửa thép đóng lại. “Tôi không biết,” cô nói.
“Vì chưa đầy một tuần trước cô tới hỏi tôi về những vết rạch lên ô tô của
tôi. Tôi đã nói ra tên Adrian. Thực sự thì tôi không muốn…”
“Tôi hiểu tại sao cô buồn mà,” Elizabeth nói.
“Tôi không muốn làm thế,” Valerie nhắc lại. “Nhưng hôm đó cô bảo sẽ
chỉ tới nói chuyện với anh ta thôi. Và giờ thì anh ấy chết rồi.”
“Tôi hiểu…”
“Hiện giờ cha mẹ Adrian đã tới thành phố này. Họ muốn nói chuyện với
bạn bè của Adrian. Tôi biết nói sao với họ bây giờ? Liệu tôi có nên nói rằng
mình đã đẩy con trai họ tới chỗ phải tự sát không?”
“Valerie à…”
“Hay tôi đã khiến anh ta bị sát hại? Tôi muốn có thể nói rõ cho họ biết.”
Elizabeth đặt tay lên vai cô gái trẻ. “Lên trên này đi, Valerie. Tôi biết giờ
không phải lúc, nhưng có vài điều chúng ta cần nói chuyện. Có thể cô biết
một vài thông tin quan trọng giúp làm sáng tỏ cái chết của Adrian. Kiểu
như vài điều anh ta nói, hoặc cách anh ta xử sự.”