Loogan bỏ qua câu đó. Anh nhìn lên trần nhà, lớp vữa trên đó nhuộm
màu vàng từ chiếc đèn bàn. Sau đó, anh nói: “Anh tìm kiếm trong văn
phòng của Tom kĩ tới mức nào?”
“Cũng không kĩ lắm,” Beccanti nói. “Tôi tìm ra ngăn kéo giả khá dễ
dàng, nhưng ngoài ra tôi không tìm kiếm thêm nữa.”
“Có khi anh nên thử lại. Để xem anh có tìm được thứ gì khác liên quan
tới Sean Wrentmore hay không. Tôi có thể đưa anh vào đó lần này. Họ đã
đề nghị tôi làm công việc của Tom. Tôi tin rằng như thế đồng nghĩa với
việc tôi sẽ được cấp một chìa khóa vào văn phòng.”
“Được thôi.”
“Còn tôi sẽ tới căn hộ của Wrentmore. Nếu không tìm được gì, ít ra cũng
sẽ lấy được ảnh của anh ta. Tôi muốn chắc chắn anh ta có phải người chúng
tôi đã đem đi chôn hôm trước hay không.”
“Điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ không báo với cảnh sát phải không?”
Beccanti hỏi khẽ.
“Chưa đâu. Chuyện này cũng giống như một quy tắc mà các luật sư phải
tuân theo: khi phỏng vấn nhân chứng tại tòa, không hỏi những câu mà ta
không chắc người đó sẽ trả lời như thế nào.”
“Nó giống chuyện này ở điểm nào?”
Loogan hạ giọng. “Tom có lí do khi làm những chuyện đó và giữ kín
những bí mật của mình. Tôi không muốn báo cảnh sát khi mà chưa biết
những chuyện này có thể đi tới đâu.”