“Tìm kiếm các nơi cất giấu bí mật chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi.
Hồi xưa, tôi sẽ trèo cửa sổ vào nhà, khua hết ví tiền, điện thoại di động và
máy ảnh rồi chui ra ngoài. Nhưng ở tù anh có thể học được nhiều thứ kì
diệu. Tôi mở khóa vào nhà Sean Wrentmore lúc tám giờ tối thứ Bảy và ở
lại đó tới tận sáng Chủ nhật. Tôi vặn bóng đèn, lật thảm lên tìm ô gạch rời,
tháo hộp cầu chì và đường dây điện thoại khỏi tường. Tôi còn tìm xem có
gì dán dưới gầm tủ, gầm bàn ghế, gầm của mọi thứ đồ đạc hay không.”
“Sau khi đã lục hết tủ lạnh rồi bới cả đất của chậu cây lên, tôi chỉ tìm
thấy đúng một thứ. Tôi đã tìm thấy nó ngay từ đầu, sau nắp đậy của một ổ
cắm: một chiếc USB to bằng ngón tay cái. Tôi đem nó tới văn phòng cho
Tom vào thứ Hai và lấy tiền công. Sau đó chúng tôi không nhắc tới chuyện
ấy nữa.”
Loogan để con dao lên chiếc nệm bên cạnh. Anh nghiêng về phía trước,
chống khuỷu tay lên đầu gối. Căn nhà yên ắng. Bên ngoài, tiếng lá khô rơi
nhè nhẹ.
“Tôi đoán anh không biết trong USB có chứa thông tin gì?”
“Không,” Beccanti trả lời.
“Tôi tự hỏi liệu giờ nó còn nằm ở văn phòng của anh ta không.”
Beccanti nở một nụ cười tinh quái, thọc tay vào túi áo sơ mi và lấy ra
một ống nhỏ bóng loáng bằng nhựa có kích cỡ tương tự một chiếc bật lửa.
Anh ta dựng nó trên bàn uống nước giữa hai người.
“Tôi đã tìm kiếm một hồi lúc chiều nay,” anh ta nói, “Văn phòng đóng
cửa để thể hiện sự thương tiếc dành cho Tom, nhưng nhân viên vệ sinh thì
vẫn làm việc. Tôi đi thẳng vào văn phòng của Tom như thể mình là người ở
đó, ngồi ở bàn làm việc giở một cuốn sách ra đọc. Không ai thắc mắc gì cả.
Khi mọi người về hết, tôi sục sạo xung quanh một chút. Có một ngăn giả
dưới một tủ kéo của Tom. Chiếc USB nằm trong đó cùng với thứ này.”
Beccanti lấy ra một chiếc chìa khóa từ túi áo bên kia và vứt nó trên bàn.
“Thứ này sẽ giúp anh vào được căn hộ của Wrentmore,” anh ta nói. “Đấy
là nếu anh muốn tới đó.”