Mắt Beccanti sáng rực lên trong bóng tối. “Tôi tin rằng mình có thể cho
anh biết điều đó.”
* * *
Carter Shan lấy máy ảnh ra. Ánh đèn flash lóe lên đều đặn trong màn
đêm, giống như những tia chớp chậm rãi, kiên nhẫn.
Lillian Eakins đứng cùng Elizabeth bên lề đường phía sau chiếc xe.
“Nhìn có vẻ chỉ có một phát đạn,” Eakins nói, “Vào ngay trước tai phải.
Đạn bắn ra khi họng súng kề sát mang tai. Khẩu súng nằm trên ghế kia, một
khẩu súng lục cỡ ba mươi tám. Một viên đạn cỡ nhỏ sẽ bật nảy trong hộp
sọ, nhưng viên đạn này đi xuyên qua đầu, đục một lỗ thủng trên kính chắn
gió.”
“Cô có nghĩ rằng anh ta tự bắn vào đầu mình không?” Elizabeth hỏi.
“Ấn tượng ban đầu thì là thế.”
“Thật là một nơi kì lạ để làm chuyện đó. Chỗ này cách nhà anh ta khá
xa.”
“Ai mà biết được người ta có thể làm những gì. Đây là một nơi yên tĩnh
đấy chứ. Tối nay cũng không tệ để làm chuyện đó.”
Shan gọi hai người tới. Anh ta nhấc khẩu súng khỏi ghế và mở ổ đạn để
cả ba có thể nhìn thấy.
“Ổ đạn sáu viên,” anh nói, “Chỉ một viên được bắn thôi.” Anh ta bỏ số
đạn vào túi đựng chứng cứ. Quay lại phía Elizabeth, anh nói. “Liệu chúng
ta có nên cho rằng Adrian Tully đã tự sát không?”
Cô bật ra một tiếng tỏ vẻ lưỡng lự qua bờ môi mím chặt.
“Nếu đúng là cậu ta giết Tom Kristoll,” Shan nói, “Có thể cậu ta thấy
lương tâm cắn rứt.”
Nhìn vào cái xác nằm oặt bên bánh lái, Elizabeth không nói một lời.