Beccanti bật ra một tiếng thở ngắn và rõ, cũng có thể là một tiếng cười.
“Anh nói nghiêm túc đấy chứ?”
“Phải.”
“Vậy anh nên nói rõ hơn đi.”
Loogan đung đưa bàn chân. Anh lơ đãng nâng con dao lên và lướt mũi
dao trên tay áo mình.
“Ba tuần trước, Tom gọi tôi tới nhà và nhờ giúp chôn cất một cái xác,”
mũi dao chạm phải khuy áo, “Giờ khi tôi gặp anh ở đây, tôi có thể nói
thẳng là người chúng tôi đem chôn trông chẳng giống anh chút nào. Hắn
thấp hơn, tóc vàng, có một hình xăm ở cổ tay. Nhưng Tom nói hắn chính là
anh. Anh ta kể anh đã tới hỏi vay tiền anh ta. Năm nghìn đô la. Khi anh ta
từ chối, anh rút súng ra. Anh ta nện cho anh một cú vào thái dương bằng
một chai Scotch.”
“Đoạn này có vẻ còn gần thực tế một chút chai Scotch ấy.”
“Đúng thế,” Loogan nới, “Tom đã bịa ra câu chuyện đó, nhưng cũng có
một phần là sự thật. Anh ta nói anh cần tiền vì bạn gái anh đã có thai. Anh
ta cũng kể rõ mình đã gặp anh như thế nào, những mẩu chuyện mà anh đã
viết cho tờ Gray Streets.”
Beccanti cụp mắt suy tư. “Tại sao anh ta phải nói dối?”
“Đó là vấn đề mấu chốt, phải không nào?”
“Tôi có thể nói chắc anh ta không tin anh. Nhưng anh ta lại nhờ anh giúp
phi tang cái xác. Tôi coi đó là một dấu hiệu tin tưởng.”
“Anh ta muốn bịa ra một câu chuyện khiến tôi không nghi ngờ,” Loogan
nói, “Nhưng anh ta không muốn tiết lộ danh tính người đó.”
Ánh đèn vàng nhấn chìm một nửa khuôn mặt Beccanti trong bóng tối.
“Hẳn là những chuyện này có liên quan tới nhau,” anh ta nói, “Cái chết của
Tom, và của người đàn ông đó.”
“Chắc chắn là thế,” Loogan nói, “Tôi có thể hiểu rõ ngọn ngành, nếu biết
được người mà chúng tôi đã đem đi chôn là ai.”