“Có vẻ cô không tin lắm,” Eakins nói.
“Và anh cũng vậy.”
* * *
“Các anh đem hắn đi chôn khoảng ba tuần trước?”
Beccanti ngồi trên ghế, chiếc đèn bàn đặt phía sau. Loogan ngồi ở ghế
sofa, con dao đặt trên đùi.
“Đúng vậy,” anh nói, “Đó là vào ngày mùng Bảy, đêm thứ Tư.”
“Nghe có vẻ đúng đấy,” Beccanti nói, “Vào thứ Sáu sau đó, Tom gọi cho
tôi. Anh ta có việc cần tôi giúp. Anh ta có vẻ lúng túng. Anh cần lục soát
nơi ở của ai đó một căn hộ trên đường Carpenter. Sẽ không có ai ở nhà hết,
anh ta nói, và tôi cũng không cần phải đột nhập vào. Anh ta có chìa khóa.”
Beccanti ngồi ngả người thư giãn trên ghế. “Thế là cuối tuần tôi tới đó,
vào đêm thứ Bảy. Tom chưa từng nói đó là nơi ở của ai, nhưng khi tới đó,
tôi tìm được nhiều hóa đơn và sao kê rút tiền. Tất cả đầu đề tên cùng một
người: Sean Wrentmore.”
“Nghe có vẻ quen,” Loogan nói, “Tôi đoán tên anh ta có trong danh
sách.”
“Danh sách nào?”
“Danh sách của tờ Gray Streets. Anh ta là nhà văn.”
“Đúng đấy,” Beccanti nói, “Tom không để tâm tới tiền bạc, trang sức hay
bộ sưu tập tem của Sean Wrentmore. Anh ta nói nếu tôi tìm thấy những thứ
đó thì cứ để mặc đấy. Anh ta cần tìm đĩa, CD, ổ USB, bất cứ thiết bị lưu trữ
dữ liệu nào. Nhưng chẳng có thứ nào như vậy. Trong nhà cũng không có
máy vi tính, không có máy tính xách tay. Tôi nghĩ Tom đã từng lục soát nơi
này rồi. Tôi chỉ là phương án dự phòng thôi. Anh ta cần tôi tìm ở những
chỗ mà trước đây anh ta chưa nghĩ tới.”