Loogan cầm lấy chiếc USB. “Anh nói rằng mình không biết trong này có
gì?”
“Tôi không biết. Đây là một chiếc USB được bảo mật. Anh cần có mã
số.”
Loogan bỏ chiếc USB vào túi. Anh nhặt lấy chiếc chìa khóa, đặt nó
thăng bằng trên ngón giữa và lật nó trên mặt sau các ngón tay. Anh đổi nó
sang tay kia và lặp lại như vậy, từ bên nọ tới bên kia, từ ngón này sang
ngón nọ. Anh ngừng lại khi nhìn thấy Beccanti đang mỉm cười với mình.
Anh bỏ chiếc chìa khóa vào túi cùng với chiếc USB. “Đó là lí do anh tới
đây à? Để đưa cho tôi những thứ này.”
“Đúng, và cũng để xem anh là người thế nào,” Beccanti nói.
“Để xem chúng ta có thể giúp đỡ nhau không?”
“Giúp đỡ nhau việc gì?”
“Tìm ra kẻ nào đã giết Tom.”
“Không phải chúng ta nên để mặc việc đó cho cảnh sát sao? Ai cũng bảo
tôi như vậy.”
Beccanti nhăn mặt. “Tôi không định cứ ngồi im mà không làm gì hết.
Tom đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ấy không buộc phải làm thế, câu chuyện
mà anh ấy kể với anh, trong đó tôi hỏi xin anh ấy năm nghìn đô la đúng
không? Chuyện đó cũng có một phần là thật. Chỉ là anh ấy không hề từ
chối. Anh ấy đưa ngay cho tôi không một chút do dự. Tôi mắc nợ anh ấy.”
Loogan ngã người ra sau và gác chân lên mặt bàn uống nước.
“Kể cả thế, tốt hơn là anh nên báo cảnh sát và nói cho họ những gì mình
biết.”
“Tôi không muốn làm việc với cảnh sát,” Beccanti nói. “Và anh cũng
xem lại mình đi kìa. Tôi dám cá là cảnh sát rất muốn nghe chuyện anh đã
giúp Tom chôn cái xác đó trong rừng như thế nào. Có thể họ sẽ coi thông
tin đó có liên quan tới cuộc điều tra.”