15
C
ha mẹ Adrian Tully sống ở Grand Rapids. Họ nhận được tin về cái chết
của con trai mình vào lúc ba giờ sáng ngày thứ Bảy, từ một thám tử làm
việc ở Grand Rapids từng là bạn học của Elizabeth Waishkey.
Họ lái xe tới Ann Arbor ngay sáng hôm đó và gần trưa thì tới nơi. Họ
chở cả con gái theo cùng một cô gái mười bảy tuổi mang vẻ u sầu.
Elizabeth nói chuyện với họ trong căn hộ của Tully. Cả gia đình đều hoang
mang. Adrian Tully chưa bao giờ nói với họ mình bị trầm cảm và đương
nhiên chuyện tự sát thì càng không. Elizabeth có cảm giác Adrian chẳng
thổ lộ nhiều với họ về bất cứ chuyện gì.
Cô rời khỏi đó lúc một giờ. Chẳng còn gì để tìm hiểu trong căn hộ của
Tully nữa. Cô và Carter Shan đã lục soát nó lúc sáng sớm. Họ chẳng tìm
được gì khác thường, không một chứng cứ nào chứng tỏ Tully có dính líu
tới vụ sát hại Tom Kristoll, cũng chẳng thấy thư tuyệt mệnh.
Lúc một giờ mười lăm phút, Elizabeth quay trở lại Tòa thị chính. Cô vẫy
tay với người hạ sĩ trực ở bàn giấy hành lang, nhìn một lượt những người
trong phòng: người gác cổng quét sàn nhà, một phụ nữ cúi đầu ngồi trên
ghế băng. Khi mở cánh cửa thép xám dẫn tới cầu thang, cô nghe thấy có
người gọi tên mình. “Thám tử Waishkey.”
Cô quay lại và thấy người phụ nữ ban nãy ngồi trên ghế băng đang tiến
lại phía mình. Một chiếc áo len trùm kín cơ thể cô ta, tóc tết thành bím, mắt
không đeo kính. Mất một lúc Elizabeth mới nhận ra đó là Valerie Calnero.