anh ta cả. Không thấy mạch đập. Thấy vậy, tôi lui lại ngay.”
“Không sao đâu,” Shan nói.
“Bác sĩ pháp y đang khám nghiệm,” người cảnh sát nói, “là Eakins.”
Lillian Eakins lúc nào cũng có vẻ như đã năm mươi tuổi. Cô là một
người cứng cáp và giản dị, mái tóc nâu của cô đầy những sợi bạc. Cô mở
toang cả hai cửa xe của nạn nhân. Cô đang ngồi xổm trên mặt đường bên
phía ghế lái khi Elizabeth tới chỗ cô.
“Ghê quá,” cô nói, không ngẩng mặt lên, “Thật sự rất kinh khủng.”
“Chào Lil,” Elizabeth nói.
“Tôi chắc cô muốn biết đây là ai.”
“Chúng tôi cũng biết qua.”
“Tôi chưa lục ví anh ta vì chưa muốn di chuyển cái xác.”
“Đừng lo. Tôi sẽ qua đó xem.”
“Ghê lắm. Tôi sẽ lấy ví anh ta, cô cứ đứng yên đó.”
“Khỏi cần, Lil à. Đứng đây cũng đủ nhìn thấy rồi.”
“Vậy thì tên anh ta là gì?”
“Adrian Tully.”
* * *
Loogan nói, “Anh ta kể rằng anh đã tới nhà anh ta ăn trộm, và thế là anh
ta phải giết anh.”
“Tom cũng có khiếu hài hước đấy,” Beccanti nói.
Mặc dù trống ngực Loogan đang đập thình thịch, anh cảm giác nhịp tim
đang dần ngừng lại. Anh hạ con dao xuống, giữ nó bên người.
“Tôi đã giúp anh ta đem anh đi chôn,” anh nói khẽ, “trong một khu đất
trống trong rừng.”