Loogan không cử động. “Anh đã ở đây bao lâu rồi?”
“Khoảng một tiếng. Lúc đó anh vẫn đang ngủ,” Beccanti nhìn đồng hồ,
“Tối thứ Sáu mà anh đi ngủ sớm thế. Giờ còn chưa tới một giờ đêm.”
“Tôi đã trải qua một ngày mệt mỏi.”
“Ghế trong văn phòng thật thoải mái,” Beccanti nói, “Suýt nữa tôi cũng
ngủ gật mất. Nhưng tôi mừng vì anh đã tỉnh giấc. Tôi cứ tưởng mình sẽ
phải chờ ở đây đến sáng.”
“Anh không tính đánh thức tôi à?”
“Nhiều người phản ứng rất tiêu cực khi ai đó vào phòng ngủ và lay họ
dậy. Người khác thì khi bạn đột nhập vào nhà, họ nổi điên lên. Anh đã ứng
xử rất tốt đấy, ngoại trừ chuyện con dao. Tom đã nói anh là một người rất
bình tĩnh.”
Hơi thở của Loogan tắc lại nơi cổ họng. “Tom kể về tôi với anh à?”
“Dĩ nhiên. Anh ấy luôn kể về bạn bè của mình. Anh ấy đã bao giờ nhắc
đến tôi chưa?”
“Chỉ một lần thôi. Anh có giấy tờ tùy thân không? Bằng lái xe cũng
được.”
“Tại sao?”
“Tom đã bao giờ kể tôi từng làm ở rạp xiếc chưa?” Loogan hỏi, “Tôi là
nghệ sĩ ném dao đấy.”
Beccanti cười khùng khục và rút ví ra. Anh ta lia chiếc bằng lái trong
không khí, nó rơi cạnh chân Loogan. Đầy cẩn trọng, Loogan nhặt nó lên.
Đúng là cái tên đó: Michael Eric Beccanti. Tấm ảnh trên đó cũng khá
giống.
Anh vuốt ngón tay cái trên rìa của chiếc bằng lái, cân nhắc nên làm gì.
Việc làm hợp lý nhất lúc này là báo cảnh sát, nhưng anh đã thôi không còn
suy nghĩ hợp lý từ lâu lắm rồi.
Anh nghĩ tới Elizabeth Waishkey và cuộc chuyện trò với cô ngày hôm
đó.