Anh đi sang phòng khách, tay cầm con dao dài nhất tìm được trong tủ.
Anh xác định rõ những hình chữ nhật màu đen trong phòng: ô cửa lò sưởi,
cửa văn phòng của vị giáo sư. Anh bật một chiếc đèn bàn và thêm một lần
nữa cảm thấy ớn lạnh. Không khí càng lạnh hơn khi anh tới gần cửa sổ nhìn
ra hành lang bên ngoài. Khung kính mở ra khoảng một inch. Có một bức
màn phía bên ngoài. Trên đó hai nhát cắt từ góc này tới góc kia tạo thành
hình chữ X.
Loogan nghe thấy tiếng động và chắc chắn ai đó đang đứng sau lưng
mình. Anh xoay người lại, vung dao chém một nhát. Lưỡi dao lướt đi trong
không khí. Nó chẳng chạm vào đâu cả, không có ai hết. Anh hạ con dao
xuống cho tới khi mũi dao chĩa xuống sàn nhà.
Đúng lúc đó, bóng một người đàn ông xuất hiện ở ngưỡng cửa văn
phòng.
* * *
Elizabeth thức dậy trên đi văng, chăn quấn quanh người. Chiếc tivi bị tắt
tiếng giờ đã chuyển qua chương trình đàm thoại đêm khuya. Con gái cô
đứng cạnh mẹ, tay cầm ống nghe của chiếc điện thoại.
“Mẹ có điện thoại này,” Sarah nói, “Chú Carter gọi.”
Elizabeth ngáp dài. ”Chào chú ấy giúp mẹ với.”
Sarah nói vào điện thoại. “Mẹ cháu vừa ngủ dậy. Chú chờ một phút nhé.”
Elizabeth ngồi dậy, bỏ chăn ra và cầm lấy ống nghe. “Sao anh lại gọi vào
điện thoại này?” Cô nói.
“Tôi đã thử gọi tới máy di động của cô và chỉ nói chuyện được với hộp
thư thoại,” Carter Shan nói.
Cô cầm lấy điện thoại di động trên bàn bếp và mở nó ra. “Tôi đã tắt
chuông điện thoại từ lúc ở đám tang.”