14
Đ
êm đó người đàn ông tự xưng là David Loogan mơ màng trong bóng
tối tại căn nhà thuê của anh. Trong giấc mơ, Tom Kristoll vẫn còn sống.
Hai người bọn họ đang đứng ở bãi trống giữa rừng trong Công viên
Marshall, huyệt mộ của tên trộm dưới chân. Tom cầm khẩu súng màu xám
bạc trong tay và thả nó xuống đất. Nhưng dưới mộ có gì đó động đậy.
Loogan thoáng thấy một bàn tay nhợt nhạt nắm lấy báng khẩu súng lục.
Anh nghe thấy tiếng súng nổ xé tai. Hai phát súng.
Hai phát súng khiến anh choàng tỉnh. Anh nhìn thấy một vật màu đen có
hình dạng giống như ngôi mộ và chẳng cựa quậy nổi chân tay. Trong một
khoảnh khắc, anh hoảng sợ, sau đó anh nhận ra thứ mình nhìn thấy là cửa
ra vào phòng ngủ.
Anh trở mình chống trên hai khuỷu tay, vung chân ra khỏi giường. Chiếc
quần dài của anh cọ vào ga giường tạo ra tiếng sột soạt, anh đã cứ mặc
nguyên quần áo mà ngủ thiếp đi.
Anh đi nguyên bít tất xuống dưới nhà. Sau đó anh bật đèn bếp, dùng tay
vốc nước uống từ vòi. Trên sàn, đôi giày của anh bám đầy đất từ mộ Tom
Kristoll. Trên bàn để một chiếc bút Montblanc của Tom, một kỉ vật mà
Laura Kristoll đã tặng cho Loogan.
Tựa mình vào quầy bếp, anh nhìn vào bóng tối trong phòng khách và
cảm thấy ớn lạnh. Anh nghe ngóng mọi chuyển động, nhưng chẳng thấy gì.
Anh chậm rãi mở một ngăn kéo bên cạnh.