* * *
Carter Shan đang chờ trong xe ô tô, một chiếc Crown Victoria. Elizabeth
vào xe và ngồi ở ghế bên cạnh, Qua cửa sổ cô có thể nhìn thấy Loogan
đứng một mình bên cạnh huyệt Tom Kristoll.
“Anh ta làm gì thế?” Shan hỏi cô.
Cô không sẵn lòng trả lời câu hỏi này. Những gì Loogan định làm là
chuyện riêng của anh ta.
Cô nói, “Có lẽ là những việc tất cả mọi người đều làm thôi: nói lời từ
biệt, cầu nguyện.”
“Cô nói chuyện với anh ấy khá lâu đấy.”
“Anh ta giới thiệu tôi với vài nhà văn. Anh ta thừa nhận mình đang tìm
kiếm Beccanti. Anh tìm được manh mối gì không?”
“Adrian Tully không ló mặt ra. Hắn không tới phòng tang lễ, và cũng
không tới đây luôn.”
“Còn gì nữa không?”
“Tôi đã nói chuyện với Sandy Vogel. Cô ta là người đã tiết lộ chúng ta
đang điều tra Tully. Tôi không nghĩ là cô ta có ác ý gì. Cô ta đã bảo với
Laura Kristoll.”
“Hợp lý đấy. Chúng ta đã cho rằng Laura Kristoll chỉ định luật sư cho
Tully.”
“Điều đó cũng có nghĩa là Valerie Calnero không liên quan gì cả,” Shan
nói, “Cô ta không báo với Tully. Cô ta vẫn nghĩ cậu ta là người tốt.”
“Anh có vẻ hài lòng vì chuyện đó,” Elizabeth nói.
“Tôi lúc nào cũng thích những cô nàng tóc hung. Cô ta có cặp giò tuyệt
quá.”
“Lạy Chúa, Carter.”
“Đúng là thế mà.”