Bên kia bãi cỏ, đoàn người đưa tang quay lại xe của họ. Cạnh huyệt mộ,
Laura Kristoll đang thì thầm chuyện trò với bố và chị gái cô. Cô vẫy tay từ
biệt họ và đi tới chỗ Loogan. Loogan đã rời khỏi hàng rào nghĩa trang và
tiến tới gặp cô. Elizabeth theo sát phía sau.
Một đám lá vàng nằm rải rác nơi Laura dừng chân. Những chiếc lá kêu
lạo xạo dưới chân Loogan.
“Vậy là xong rồi,” Laura nói.
“Phải,” Loogan nói.
“Họ khuyên em nên về nhà.”
“Ý hay đấy.”
“Giờ ở nhà đầy khách khứa. Họ muốn an ủi em.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cô ngoái nhìn qua vai. Bố và chị gái cô vẫn đứng bên cạnh ngôi mộ.
Người điều hành đám tang lượn lờ gần đó.
Quay lại phía Loogan, cô nói, “Anh phải đến nhé. Em muốn gặp anh ở
đó.”
“Anh sẽ đến ngay khi có thể,” anh nói, “Còn một vài việc anh phải giải
quyết.”
“Được rồi.” Cô gật đầu với Elizabeth, khi đó đang đứng tách ra một chút.
“Chào cô, thám tử,” cô nói và quay đi, bỏ lại Loogan ở đó.
Anh thấy cô nhập hội với hai người đang đứng cạnh ngôi mộ, nhìn họ đi
về phía xe ô tô cùng người điều hành đám tang. Giờ chẳng còn ai cạnh
huyệt cả, không còn gì hết ngoài một khung kim loại thấp quanh miệng hố
và đống đất che bằng một tấm bạt.
Từ phía sau, Elizabeth nói nhỏ, “Anh không cần thận trọng thay cho tôi
đâu.”
Loogan quay lại phía cô. “Tôi không hiểu ý cô.”
“Anh chẳng có lí do gì để không tới gặp Laura Kristoll. Chuyện đó
chẳng thuộc phận sự của cảnh sát Ann Arbor. Tôi sẽ không ghi nó vào hồ