“Tôi không phản đối,” Hifflyn nói, “Nỗi đau buồn thực sự là một điều
riêng tư. Tôi sẽ để anh được thoải mái, Loogan à. Tôi chỉ muốn gặp anh vì
tôi vẫn nhớ buổi gặp mặt hôm trước. Hi vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vậy thì xin cáo từ,” Hifflyn nói. Quay về phía Elizabeth, anh ta nói
thêm, “Rất hân hạnh được gặp cô.”
Bridget nhón chân hôn lên hai má Loogan, sau đó cô ta và Hifflyn từ
biệt. Khi họ đã đi xa, Elizabeth nói, “Vậy anh ta là Casimir Hifflyn, nhà
văn. Anh ta khác hẳn với mấy người kia phải không? Những cuốn sách của
anh ấy hàn lâm hơn.”
Loogan dựa lưng vào hàng rào nghĩa trang. “Một vài trong số chúng.
Anh ta khởi nghiệp ở mảng tiểu thuyết hình sự: Người thợ may của Hoàng
đế, Người mở đường tới địa ngục. Nhưng anh ta cũng viết một loạt truyện
trinh thám: Cuộc chiến của Kendel, Tin đồn của Kendel, Chiếc chìa khóa
của Kendel.“
“Anh ta nói gì với anh thế, về cuộc gặp mặt hôm trước ấy?”
“Đó là từ hôm thứ Ba,” Loogan nói, “Tôi được mời tới nhà Kristoll.
Laura có mặt ở đó, cùng với Bridget Shellcross và Nathan Hideaway. Họ
đưa ra một đề nghị công việc mới cho tôi.”
“Thật thế à?”
“Họ mời tôi đảm nhiệm vị trí biên tập viên của tờ Gray Streets.”
“Anh có đồng ý không?”
“Tôi vẫn chưa trả lời.”
“Có lẽ anh nên đồng ý,” Elizabeth nói, “Một công việc như vậy sẽ choán
hết thời gian của anh, giúp anh tránh xa mọi rắc rối.”
Loogan nhìn xuống đám cỏ úa dưới chân. “Tôi đang gặp rắc rối à?”
“Nói cho tôi biết, tại sao anh lại đi tìm Michael Beccanti?”
“Ồ, thì ra chuyện đó khiến tôi gặp rắc rối cơ đấy.”
“Có thể lắm. Tại sao anh làm thế?”