“Tom có lần đã nhắc tới tên anh ta, nói rằng đó là một tên trộm.”
“Anh nghĩ rằng người đó có liên quan tới cái chết của Tom?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ cho rằng cũng đáng để tới nói chuyện với anh
ta.”
Elizabeth tỏ vẻ nghiêm trọng. “Anh không phải thám tử, Loogan à. Đây
không phải là truyện trong tạp chí đâu. Anh không được phép điều tra vụ
giết hại Tom Kristoll.”
“Tôi biết.”
“Anh đã hỏi xin bạn gái của Beccanti một tấm ảnh chụp anh ta. Tại sao
thế?”
Loogan nhún vai. “Tôi đang đi tìm anh ta. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi biết
anh ta trông như thế nào.”
“Anh sẽ làm gì khi tìm được anh ta?”
“Chắc là tôi sẽ phải ứng biến một chút. Tôi có thể hỏi cô điều này được
không?”
“Anh cứ hỏi.”
“Chuỗi vòng mà cô đang đeo nó làm bằng thủy tinh phải không?”
Câu hỏi làm cô bất ngờ. “Đúng vậy. Sao thế?”
“Lần gặp trước, cô đeo một chuỗi vòng khác. Tuy trông cũng giống thế
này, nhưng không phải cùng một chuỗi vòng.”
“Con gái tôi đã tự tay làm cả hai chuỗi vòng. Sao anh lại hỏi tôi về
chuyện này?”
“Tôi đã muốn hỏi cô từ khi nhìn thấy nó sáng nay,” Loogan nói, “Và giờ
chúng ta đang đứng ở nghĩa trang. Nơi này gợi cho chúng ta nhớ đời người
có được là bao, không nên trì hoãn những gì mình muốn làm.”
Elizabeth liếc mắt nhìn anh, một nụ cười dần nở trên môi. “Loogan à,
hình như anh đang tán tỉnh tôi đấy.”