sơ đâu.”
“Tuyệt thật. Nhưng tôi nói thật mà. Tôi có chuyện cần phải giải quyết.
Tôi đang cần tìm một người.”
Elizabeth thở dài. “Tôi tưởng chúng ta đã nhất trí về chuyện đó rồi. Anh
không phải là thám tử. Anh sẽ không đi tìm Michael Beccanti.”
Loogan nở một nụ cười thoáng qua. “Không phải tìm anh ta đâu.”
“Vậy đó là ai?”
“Tôi không tiết lộ tên anh ta được, nhưng anh ta là người quản lý, người
trông coi khu đất,” Loogan vung tay, “bất cứ ai là người quản lý chỗ này.
Khi tôi tìm thấy anh ta, tôi định sẽ hỏi rất nhiều chuyện. Anh ta sẽ kể cho
tôi nghe cách làm việc này.”
Anh hất hàm về phía huyệt mộ. “Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi cho
rằng họ sẽ đặt một tấm rào bằng thép xuống đó, bên trên quan tài. Sau đó
họ xúc đất để lên trên. Tôi không chắc họ sẽ làm việc đó ngay bây giờ hay
một lúc nữa. Tôi định tìm hiểu xem sao.”
“Tại sao?”
“Vì tôi định giúp chôn cất Tom,” anh nhìn vào mắt Elizabeth, “Chuyện
này nghe kì cục thật phải không?”
“Không đâu,” cô nói, “Nhưng tôi không chắc anh có thể làm được việc
này.”
“Tôi biết sử dụng xẻng mà.”
“Tôi không chắc họ sẽ cho phép anh làm.”
“Tôi cũng đoán thế,” Loogan nói nhỏ, giọng uể oải, “Nhưng khi chỉ còn
mình tôi với nhóm phu đào huyệt và tôi xin phép họ hẳn hoi, chắc những
quy định đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì mấy nữa đâu.”
Một cơn gió nhẹ cuốn những chiếc lá vàng trên bãi cỏ.
“Ai đó sẽ chôn cất anh ta. Và tôi không hiểu tại sao đó lại phải là người
không quen biết.”