mặc một váy dài tay màu đen có cổ áo cao. Họ chào nhau từ xa, sau đó cô
đi tới và ôm lấy anh. Mái tóc mượt của cô tựa vào cổ anh. Cô chỉ nói một
từ duy nhất: “David.” Sau đó nhiều người khác tới nhập hội với họ ở sảnh:
bố và chị gái Laura, anh chị của Tom từ nơi khác tới.
Khách khứa tới ngày một đông, Loogan lẩn ra phía sau. Anh dựa lưng
vào tường cuối phòng tang lễ trong khi các dãy ghế dần được lấp kín. Anh
nhìn thấy Elizabeth bước vào phòng với chiếc áo khoác màu đen vắt trên
cánh tay. Cô mặc một chiếc áo lụa màu xám, váy dài. Một chuỗi hạt thủy
tinh ngắn nằm trên cổ. Cô chọn một ghế ở hàng cuối cùng.
Mục sư là một phụ nữ khoảng hơn sáu mươi tuổi, có bộ mặt hốc hác, đeo
kính dày. Bà đứng cạnh quan tài, một vòng hoa huệ sau lưng, thuyết giảng
không dứt về cuộc chu du, sự tìm kiếm và sau cùng là an nghỉ. Chị gái Tom
đọc một bài ca tụng ngắn. Sau đó, anh trai anh ta đọc một bài thơ của
Kipling với giọng như thể chực bật khóc.
Ở gần cuối căn phòng, một người đàn ông châu Á mảnh khảnh ăn vận
bánh bao tới và ngồi cạnh Elizabeth. Loogan nhìn thấy họ rời đi cùng nhau
và sau đó, anh gặp lại họ ở nghĩa trang. Anh nhìn họ bước trên bãi cỏ lẫn
lộn những bia đá và lá cây. Người đàn ông tiến tới chỗ những người đưa
tang, còn Elizabeth đến chỗ Loogan bên hàng rào sắt màu đen. Cô đứng im
lặng bên anh trong khi mục sư đọc kinh bên mộ Tom Kristoll.
Đoàn người tới nghĩa trang ít hơn so với số người tới dự tang lẽ lại nhà.
Nhiều người trong số họ nán lại sau khi mục sư ban phước lần cuối. Họ
đứng thành một nhóm và nói thầm với nhau. Từ hàng rào nghĩa trang,
Elizabeth nhìn họ với vẻ tò mò, còn Loogan chỉ cho cô thấy Nathan
Hideaway và Bridget Shellcross. Hai người đang nói chuyện với một người
đàn ông: người tầm thước, tuổi xấp xỉ bốn mươi, có mái tóc ngắn, dày và
bộ râu được tỉa cẩn thận.
“Còn anh ta là ai?” Elizabeth hỏi.
Loogan lơ đãng đặt tay lên thái dương. “Anh ta nhìn quen lắm.”
“Anh đã thấy anh ta ở đâu?”