13
“N
gười cao lớn đằng kia,” Loogan nói, “với bộ tóc bạc. Đó là Nathan
Hideaway.”
Elizabeth giơ tay che ánh nắng mặt trời buổi trưa. “Tôi đã từng nghe thấy
cái tên này,” cô nói, “Ông ta là nhà văn.”
“Ông chuyên viết truyện trinh thám. Tất cả các cuốn truyện của ông đều
có tiêu đề đặt theo tháng: Mưa tháng Một, Hấp hối tháng Chín, Đêm
trường tháng Sáu.”
“Và người phụ nữ bên cạnh ông ta là ai?” Elizabeth hỏi.
“Bridget Shellcross.”
“Cô ta cũng là nhà văn à?”
“Cô ta viết một loạt truyện trinh thám về một người chuyên buôn bán các
tác phẩm nghệ thuật đi phá án cùng với chú chó săn màu vàng của mình.”
“Thật à?”
“Trên đời có nhiều người kì lạ lắm.”
Trời quang mây và thời tiết thật dễ chịu mặc dù đã là cuối tháng mười.
Loogan đứng tách khỏi đoàn người tới dự tang lễ cạnh huyệt của Tom
Kristoll. Anh chọn cho mình một vị trí bên cạnh hàng rào nghĩa trang.
Elizabeth đứng cạnh anh.
Trước đó, cô đã tới nhà tang lễ. Ở đó đông nghịt người. Khi Loogan tới
nhà người chết sáng hôm đó, anh gặp Laura Kristoll ở phòng ngoài. Cô