“Tôi cần nói chuyện với anh ta.”
“Thế thì tôi nhắc lại: anh ta không có ở đây”
Elizabeth nở một nụ cười thân thiện. ”Cô có bầu mấy tháng rồi?”
Người phu nữ đặt tay lên bụng. Trên tay cô ta đeo mọt chiếc nhẫn với
viên kim cương nhỏ xíu.
“Đó là một câu hỏi riêng tư, không phải sao?” Cô ta nói, “tôi cho là cô
không nên hỏi những câu kiểu này.”
“Cô nói đúng,” Elizabeth nói, “Đó không phải việc của tôi. Cô đã đính
hôn với anh Beccanti à?”
“Lại một câu hỏi riêng tư nữa.”
“Tôi chỉ muốn có cái nhìn tổng quan thôi. Beccanti thỉnh thoảng tới sống
ở đây, cũng lâu rồi cô chưa gặp anh ta. Có vẻ như chuyện này cũng không
nghiêm túc lắm.”
Người phụ nữ khoanh tay trước bụng. “Tôi có thể giúp gì cho cô nữa
không?”
“Cô có thể cho tôi biết phải tìm Michael Beccanti ở đâu,” Elizabeth nói.
“Tôi không biết giờ anh ta đang ở đâu.”
“Khó tin quá.”
“Tôi chẳng quan tâm cô có tin hay không. Mike đã mãn hạn tù, hoàn
thành thời gian thử thách. Giờ anh ta không liên quan gì tới các người nữa.
Anh ấy có em họ đang học trường luật. Tôi không biết luật lệ thế nào.
Nhưng tôi không cần phải trả lời cô, không cần tiết lộ bất cứ điều gì về
Mike, không cần đưa cô xem ảnh…”
“Tôi đâu có yêu cầu xem ảnh?”
“Đúng. Hình như tôi phải biết ơn cô đấy nhỉ.”
“Có ai khác đã tới đây hỏi xem những tấm ảnh chưa?”
“Là một cảnh sát khác,” người phụ nữ nói cay nghiệt, “Hắn ta trông có
vẻ là một cảnh sát. Hình như tên hắn là Luger, giống như tên một loại súng