Lục lọi đống giấy tờ trên bàn, Elizabeth tìm thấy một tệp tài liệu màu
xanh lá cây và lời nhắn được Alice Marrowicz đánh máy. Bên dưới tệp tài
liệu là một xấp giấy được kẹp với nhau: danh sách các cây viết và nhân
viên của tờ Gray Streets.
“Chúng ta sẽ đến nói chuyện với những người này,” Shan nói, “Cô có ý
định bắt đầu từ đâu không?”
Mắt không rời khỏi tin nhắn của Alice, Elizabeth ném cho anh ta tập
danh sách.
“Tôi có một bản sao của danh sách này rồi,” Shan nói, ”Trong đó phải có
tới hai trăm cái tên.”
“Chúng ta cần rút ngắn nó lại,” Elizabeth nói, “Không phải tất cả mọi
người trong đó đều là người bản địa. Tang lễ của Tom Kristoll sẽ được tổ
chức ngày mai. Cũng đáng để ý xem ai sẽ có mặt. Anh cần mặc một bộ
comple thật đẹp, và đừng có vung súng lên nữa.”
“Từ giờ tới lúc đó thì sao?”
“Trong khi đó, Alice Marrowicz đã giúp ta một số việc. Tom Kristoll
xuất bản những mẩu chuyện do tù nhân viết. Tôi đã yêu cầu Alice lọc tên
họ trong danh sách. Có cả thảy chín người. Bảy người hiện vẫn còn trong
tù. Hai người còn lại đã được tự do, một người sống ở California, người kia
ở khu nhà lưu động ở Saline.”
“Một người bản địa,” Shan nói, “Tên anh ta là gì?”
“Zorro.”
“Bận toàn đồ đen, là bậc thầy kiếm thuật.”
“Michael Beccanti,” Elizabeth nói, tay mở tệp tài liệu màu xanh, “Tôi
không điều tra vụ này nhưng tôi nhớ rõ hắn. Hắn thực hiện nhiều vụ đột
nhập vào mùa hè, chui vào nhà bằng cách cắt rèm cửa sổ. Lần nào hắn cũng
cắt rèm cửa theo cùng một cách, tạo thành hình chữ Z. Hắn được thả khỏi
trại cải tạo Parnall ở Jackson một năm về trước.”
“Vậy hãy cùng tới đó hỏi thăm Zorro thôi.”