“Khả năng thứ ba,” Shan nói, “là khi hắn bước ra khỏi căn phòng đó tôi
sẽ nện một cú thẳng vào bộ mặt yểu điệu có chòm râu dê của hắn. Có lẽ tôi
cũng thích khả năng thứ ba này đấy.”
Elizabeth tìm được một tờ tin nhắn màu hồng từ Alice Marrowicz: Xác
Kristoll đã được trả về. Lễ tang dự kiến được tiến hành vào thứ Sáu.
“Cô im lặng quá, Lizzie,” Shan nói, “Cô đang nghĩ gì thế?”
“Chúng ta có cho rằng Tully là một gã khôn ranh không?” Cô nói
“Cũng không hẳn.”
“Vậy mà rõ ràng hắn biết chúng ta đang theo dõi hắn.”
“Chắc ai đó đã báo cho hắn biết. Tôi đoán là Valerie Calnero. Ngay từ
đầu cô ta tỏ vẻ hối hận đã khai ra tên hắn.”
“Có thể là Sandy Vogel,” Elizabeth nói, “Cô ta đã cho tôi xem tập ảnh
của các thực tập sinh. Tôi không để cô ta thấy mình lấy tấm ảnh của Tully,
nhưng có thể sau đó cô ta đã xem lại tập tài liệu và nhận ra bị thiếu một tấm
ảnh.”
“Dù là ai đi nữa,” Shan nói, “hẳn là người của tờ Gray Streets. Những
người ở tòa soạn này có vẻ đều biết cách lo liệu cho bản thân.”
“Luật sư của Tully là Rex Chatterjee. Luật sư của Laura Kristoll cũng là
Rex Chatterjee. Nó có gợi cho anh điều gì không?”
“Laura Kristoll không muốn chúng ta tra hỏi Adrian Tully. Có lẽ chúng
ta đã nhầm về cậu ta. Chúng ta mặc định cậu ta có cảm tình với cô ta,
nhưng cũng có thể đây là mối quan hệ hai chiều. Có thể họ cùng có liên
quan tới vụ này và quyết định phải loại bỏ chồng cô ta.”
“Đó cũng có thể là một khả năng,” Elizabeth nói.
“Hoặc có thể cô ta chẳng liên quan gì tới Tully, và cũng không biết chắc
liệu cậu ta có giết chồng mình không. Nhưng có thể cô ta nghi ngờ cậu ta là
kẻ giết người và cảm thấy ổn về điều đó.”
“Anh cay độc thật đấy, Carter.”