Cửa mở ra một vài inch
, sau đó mở rộng hẳn ra. Adrian Tully, ngoác
miệng cười, giơ bàn tay phải lên. Tay trái cậu ta cầm ống nghe của chiếc
điện thoại không dây. Shan nói thầm gì đó. Elizabeth nghĩ rằng đó là từ ‘đồ
ngu.’
“Xin lỗi nhé,” Tully nói, “Luật sư của tôi gọi điện tới. Ông ấy khuyên tôi
không nên nói chuyện với hai người. Các vị có câu hỏi gì thì có thể thông
qua ông ấy. Nếu các vị đang định bắn tôi,” cậu ta nói, mắt nhìn Shan, “Có
lẽ còn phải đợi đã.” Cậu ta giơ chiếc điện thoại lên và vung vẩy nó. “Nhân
chứng đây.”
Shan quắc mắt và nhét súng vào bao. Tully ghé điện thoại vào tai, sau đó
nói, “Luật sư của tôi muốn biết liệu ông ta có thể gặp chúng ta ở đây hay
đồn cảnh sát.”
“Giờ thì giá mà,” Carter Shan nói, “khả năng thứ ba xảy ra.”
* * *
Elizabeth ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng của Phòng Điều Tra, sắp
xếp các thư từ và tin nhắn. Shan ngồi ở ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào
cánh cửa phòng chỉ huy đang đóng kín.
“Khả năng thứ nhất là,” Shan nói, “Tully ra khỏi đó với hai tay bị còng
sau lưng.”
Họ đã lái xe chở Tully từ căn hộ của cậu tới Tòa thị chính. Cậu ta giữ im
lặng suốt chuyến đi. Luật sư của Tully, Rex Chatterjee đã chờ sẵn ở đó.
“Khả năng thứ hai,” Shan nói, “là hắn thoát khỏi đó mà không có chút
tổn hại nào.”
Chatterjee đã rất bình tĩnh và lịch sự yêu cầu được nói chuyện với cảnh
sát trưởng. Tay luật sư và thân chủ đang trong văn phòng của McCaleb.