“Hoặc có thể cô ta tin rằng cậu ấy vô tội,” Shan cầm một chiếc bút trên
bàn và gõ lên đầu gối, “Cũng có thể cậu ta vô tội thật, và chúng ta đang đi
chệch hướng.”
“Nhiều khả năng khác nhau quá,” Elizabeth nói với vẻ bí ẩn, “Chúng ta
chưa có đủ chứng cứ. Còn nhiều người chúng ta chưa khai thác được.”
Đúng lúc đó cửa phòng cảnh sát trường mở ra. Rex Chatterjee bước ra,
những ngón tay ngắn ngủn vuốt mái tóc dài bạc. Tully bước theo sau và
nhìn lơ đãng khắp văn phòng cảnh sát trước khi đi ra cùng Chatterjee.
Owen McCaleb nhìn theo tới khi họ đi khuất và sau đó đi tới bàn của
Elizabeth. “Kết cục là,” ông ta nói, “Adrian Tully có người cố vấn đại diện.
Anh ta đã khai báo mọi điều cần thiết. Nếu tin rằng anh ta phạm tội, chúng
ta phải đem vụ này ra tòa để xem anh ta chống chọi thế nào.”
McCaleb liếc mắt chán nản. “Ngoài ra, hắn cũng dọa dẫm chúng ta nữa.
Chatterjee bị sốc và khó chịu với việc cảnh sát Ann Arbor tay lăm lăm súng
đến tận nhà của một công dân. Hắn nói rất nhiều về chuyện đó. Hắn còn kể
rằng các cậu đã vung vẩy súng trước mặt thân chủ của mình.”
“Chẳng ai vung vẩy thứ gì cả,” Shan nói.
“Tôi biết,” McCaleb nói, “Hắn chỉ dọa thế thôi. Hắn muốn chúng ta phải
nhớ rằng hắn có thể kiện chúng ta ra tòa. Biết đâu điều đó khiến chúng ta
phải nhụt chí.”
“Nhưng chúng ta có chịu thua không?”
“Không,” McCaleb nói, “Chúng ta phải khai thác thêm từ Adrian Tully.
Hoặc nếu thất bại, chúng ta phải tìm được manh mối từ ai đó khác. Sẽ thật
tuyệt nếu chúng ta có kế hoạch cụ thể.”
“Elizabeth đang soạn thảo một kế hoạch đấy,” Shan nói, “Nó đòi hỏi phải
tiếp xúc với nhiều người và tìm hiểu mọi chuyện.”
McCaleb quay lại phòng làm việc của mình. “Nhớ báo cáo tiến độ cho
tôi nhé,” ông nói.