“Tôi không nghĩ là cần cả hai chúng ta đi đâu,” cô đưa anh ta lời nhắn
của Alice, “Sao anh không bắt đầu với anh bạn đang sống ở California của
chúng ta. Sau đó anh có thể điều tra tiếp những người còn đang ở tù, xem
họ có quan hệ thế nào với Kristoll và những người làm việc ở tòa soạn
Gray Streets.”
Cô nói thêm khi thấy anh nhăn mặt. “Đừng lo, Carter. Tôi sẽ gọi cho anh
khi cần giúp đỡ.”
* * *
Cô lái xe tới Saline qua một loạt những khu nhà, nơi những gia đình trẻ
khá giả sinh sống. Khu nhà lưu động nằm khuất khỏi tầm nhìn nhưng khá
sạch sẽ và được giữ gìn cẩn thận. Cỏ được xén phẳng, những chiếc xe được
bảo dưỡng tốt.
Elizabeth lái xe tới lô 305. Cửa căn nhà lưu động có màu đỏ tươi. Người
phụ nữ ra mở cửa đi dép sandal, mặc quần nỉ và áo hai dây. Chiếc áo hai
dây đã được là phẳng. Nó bó chặt lấy cái bụng căng tròn của cô.
“Tôi đang tìm Michael Beccanti,” Elizabeth nói.
“Cô là ai?”
Elizabeth giơ phù hiệu lên. “Thám tử Waishkey,” cô nói.
“Mike không có ở đây.”
“Tên cô là gì?”
“Karen.”
“Anh Beccanti có sống ở đây không?”
“Cũng thỉnh thoảng.”
“Lần cuối cô gặp anh ta là khi nào?”
“Cũng khá lâu rồi. Cô muốn gì ở anh ấy?”