ấy.”
Elizabeth chớp mắt. “Loogan.”
“Đúng rồi.”
“Và anh ta yêu cầu được xem ảnh của Beccanti?”
“Tôi không đưa ra tấm ảnh nào. Hắn cũng chỉ biết nhiều như họ thôi.”
“Thật đáng đời. Nghe này, Karen, cô giúp tôi một việc nhé. Lần tới nếu
Beccanti liên lạc với cô, bảo anh ta gọi cho tôi,” Elizabeth lục túi lấy ra một
tấm thẻ, “Tôi chỉ muốn hỏi anh ta vài câu thôi.”
Người phụ nữ im lặng nhận lấy tấm thẻ. Cô ta vẫn đứng ở ngưỡng cửa,
tay cầm tấm thẻ trong khi Elizabeth lái xe rời khỏi đó.