và có tin đồn trước kia cô ta và Shan cùng tham gia một ban nhạc, cô là ca
sĩ hát chính còn anh chơi trống. Shan không xác nhận, mà cũng chẳng phủ
nhận tin đồn đó.
Elizabeth thấy anh ta tủm tỉm cười khi nhìn màn hình điện thoại. Sau đó
anh ta gửi một tin nhắn cuối cùng, cất chiếc điện thoại đi và bật radio trong
xe dò kênh tin tức. Cô lại chuyển sự chú ý sang hai chú chim bồ câu nọ.
Chúng nhảy dọc theo lòng đường, giành nhau mẩu bánh mì. Một chú chó
xuất hiện ở góc phố. Nó thuộc giống chó săn Ireland, bị xích ở cổ. Cặp
chim bồ câu tản ra. Chú chó vồ lấy mẩu bánh khi chúng bay vụt qua.
Elizabeth nhìn theo hai chú bồ câu, nhưng chúng không trở lại nữa.
“Là khả năng thứ ba,” cô nói.
Shan vặn nhỏ radio. “Gì vậy?”
“Chuyện này rồi sẽ như vậy thôi,” Elizabeth nói, “Theo một cách thứ
ba.”
“Ý cô là gì?”
“Chỉ là một thứ mà tôi chợt nhận ra,” cô nói, “Anh chờ đợi một chuyện
gì đó, đoán nó sẽ xảy ra theo cách này hoặc cách khác. Nhưng anh đã
nhầm, luôn có thể có một khả năng thứ ba.”
Không khí trong xe trở nên tẻ nhạt. Cô nhấn nút hạ cửa sổ xe bên cạnh
mình xuống.
“Thí dụ như anh nộp đơn xin việc,” cô nói, “và anh nóng lòng muốn biết
mình có được nhận không. Có người gọi tới, anh chờ xem người đó sẽ nói
có hoặc không, nhưng hóa ra người phỏng vấn anh lần trước giờ đang hôn
mê, ban giám đốc từ chức, ban lãnh đạo mới muốn anh tới phỏng vấn lại từ
đầu cho một công việc hoàn toàn khác mà trước đây anh thậm chí chẳng
biết đến. Đó là khả năng thứ ba đấy.”
Shan hạ cửa sổ phía anh ngồi. “Và cô nghĩ mọi chuyện với Tully cũng sẽ
xảy ra tương tự à?” Anh ta nói, “Chúng ta sẽ cho cậu ta biết những lời nói
dối của cậu ta đã bị lật tẩy, chờ đợi cậu ta nghĩ ra một câu chuyện mới hoặc
suy sụp đến nỗi nhận tội đã sát hại Tom Kristoll…”