“Tôi biết.”
“Ý tôi là tất cả chứng cứ chúng ta có chỉ là Adrian Tully đã tới khu phố
gần nhà Loogan,” McCaleb nói, “Thậm chí còn không tới gần xe anh ta,
phải không?”
“Cậu ta đã đi dọc khu phố gần nhà Loogan,” Shan nói, “Cô gái kia đã
khai như vậy. Nhưng chúng tôi cũng biết rõ thời điểm. Đó là vào khoảng
sáu giờ kém mười lăm. Tully thì lại khai rằng mình đã ở nhà suốt cả chiều
và tối.”
“Thời gian này khớp với những gì Laura Kristoll đã khai với chúng tôi,”
Elizabeth nói thêm, “Cô ta tới nhà Loogan khoảng năm giờ ba mươi phút.
Có thể Tully đã theo cô ta tới đó.”
“Cũng có thể cậu ta đã đâm thủng lốp xe của Loogan và vạch chìa khóa
lên cửa,” McCaleb nói, “Nhưng cô gái đưa báo không nhìn thấy tận mắt
việc đó?”
“Không.”
“Sau đó có thể cậu ta đã đi vào trung tâm thành phố tới tòa soạn tờ Gray
Streets,” McCaleb nói, “Và do ghen tuông, hoặc chỉ để phá đám, cậu ta nói
với Tom Kristoll về vụ ngoại tình của vợ anh ta. Có thể cậu ta đã cãi vã với
Kristoll, nện anh ta một cú vào đầu và đẩy qua cửa sổ. Nhưng không ai
nhìn thấy anh ta ở trong, hoặc thậm chí là xung quanh khu nhà?”
“Không.”
“Vậy thì hiện giờ,” McCaleb nói, “Tất cả chứng cứ chúng ta có đều cho
thấy cậu ta đã nói dối mình ở đâu tối thứ Sáu. Tôi không nghĩ như vậy là đủ
buộc tội cậu ta về tội phá hoại xe ô tô của Loogan, chưa nói tới tội giết hại
Tom Kristoll. Chúng ta không có đủ chứng cứ để lấy giấy phép khám nhà
Tully, mà ngay cả có làm được đi nữa, ở đó cũng chẳng có gì để mà tìm cả.
Chúng ta có biết Kristoll đã bị đánh bằng hung khí gì không? Bác sĩ pháp y
thông báo kết quả gì?”
Shan cười buồn bã. “Một vật có hình dạng tù.”
“Tuyệt vời đấy nhỉ.”