“Và cuối cùng chẳng phương án nào trong số đó xảy ra.”
“Vậy khả năng thứ ba là gì?”
“Nó cứ xảy ra vậy thôi. Anh chẳng thể lường trước được.” Cô hất đầu về
phía một chiếc xe đang đi tới từ cuối phố. “Nhưng chúng ta sẽ biết sớm
thôi. Có phải cậu ta kia không?”
“Đúng rồi,” Shan nói, “Chính là chiếc xe nhỏ bé tồi tàn của cậu ta. Kìa,
cậu ta đang vòng xe đậu vào bãi đỗ căn hộ cũng tồi tàn không kém. Chúng
ta có nên để cậu ta lên phòng trước không?”
“Dĩ nhiên. Chúng ta không nên lộ vẻ sốt sắng quá.”
Vài phút sau, họ đã đứng ở hành lang bên ngoài căn hộ của Tully.
Elizabeth gõ cửa. Shan ra vẻ thoải mái, lơ đãng chỉ là đóng kịch một chút
thôi, Elizabeth biết thế, đề phòng trường hợp Tully nhìn qua lỗ cửa. Không
có tiếng trả lời hay bất cứ tiếng động nào bên trong nhà.
Cô gõ cửa lần nữa. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng Tully như thể từ xa
vọng tới. “Ai thế?”
“Thám tử Waishkey và Shan,” Elizabeth nói, “Chúng tôi cần nói chuyện
với cậu.”
Một lúc lâu sau Tully mới trả lời: “Làm ơn chờ tôi một phút.”
Shan nhăn mặt. Anh mở khóa bao đựng súng và đặt tay lên báng súng.
“Coi nào, Adrian,” Elizabeth nói, “Mở cửa ra.”
“Chờ tôi một phút,” một lần nữa, câu trả lời có vẻ như từ xa vọng tới.
Shan đứng sang bên trái cánh cửa và rút súng. “Đây có phải là khả năng
thứ ba không, Lizzie?” Anh nói nhỏ.
“Bình tĩnh nào, Carter,” cô nói, nhưng tay thì với lấy khẩu súng đeo ở
hông.
“Mở cửa ra, Adrian.”
Sự im lặng bên trong nhà vẫn tiếp tục, sau đó có tiếng mở khóa.
Elizabeth cầm súng bên cạnh mình.