“Rất vui vì chuyện đó đã được làm sáng tỏ,” Shan nói, “Tôi đang lái xe
lên vùng nông thôn, tới đường vành đai phía Bắc. Tôi tin rằng cô sẽ muốn
đi cùng.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Một xác người nằm trong xe. Một người đàn ông da trắng. Bị bắn vào
đầu. Tôi đoán cô sẽ quan tâm tới chuyện này.”
“Ai vậy, Carter?”
“Chưa biết rõ, nhưng chiếc xe thuộc về một người mà chúng ta biết.”
* * *
Đó là một người đàn ông cao và gầy gò, bận toàn đồ đen. Anh ta có
khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, mái tóc đen rối bù cùng bộ râu đã ba ngày
chưa cạo.
Anh ta bước vào phòng khách và nói:
“Tôi có súng.”
“Thật à?” Loogan nói, “Giơ ra xem nào.”
“Thực ra thì không có. Nhưng tôi tin rằng nó sẽ làm anh suy nghĩ lại nếu
muốn dùng con dao đó.”
Loogan lập tức vung lưỡi dao lên. Bàn tay anh nắm chặt cán dao.
“Anh không cần dùng đến nó đâu,” người mặc đồ đen nói. “Nếu muốn ra
tay với anh thì tôi đã làm rồi. Tôi tới đây để nói chuyện. Tôi là…”
“Michael Beccanti, tôi biết rồi,” Loogan nói, “Tôi thấy những gì mà anh
đã làm với tấm rèm cửa sổ của tôi. Cắt một chữ X thay vì chữ Z, tôi coi đó
như một cách ngụy trang.”
“Chữ Z khiến tôi gặp rắc rối,” Beccanti nói. Anh ta ra hiệu về phía chiếc
sofa và mấy chiếc ghế. “Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống.”