Tại sao anh lại đi tìm Michael Beccanti? Cô đã hỏi anh. Anh sẽ làm gì
khi tìm được anh ta?
Chắc là tôi sẽ phải ứng biến một chút, anh đã trả lời cô như vậy.
Beccanti đứng chờ đợi, hai cánh tay buông dọc thân người, bàn tay
hướng ra phía trước. Loogan ném tấm bằng lái lại cho anh ta và quyết định
sẽ tùy cơ ứng biến.
“Có lần Tom đã nhắc tới anh. Anh ta nói rằng anh đã chết.”
* * *
Người cảnh sát đi tuần đứng trên đường và gõ chiếc đèn pin lên đùi. Hơi
thở của anh ta hiện rõ trong không khí ban đêm.
“Một cặp thiếu niên đã báo cảnh sát,” anh ta kể với Elizabeth và Shan,
“Một nam và một nữ. Họ lái xe tới sau xe của nạn nhân và không thể vượt
qua được. Họ bấm còi inh ỏi để xe đó tránh ra. Sau cùng cậu ta ra khỏi xe,
đến chỗ ghế lái của chiếc xe phía trước và nhìn thấy mọi thứ.”
Shan đã tới đón Elizabeth và họ đi đường 23 tới đường vành đai phía
Bắc. Sau khoảng năm hay sáu dặm, họ rẽ vào một con đường hẹp giữa
những cánh đồng ngô đã được thu hoạch. Một chiếc xe tuần tiễu và xe y tế
đã tới hiện trường.
“Tụi thiếu niên,” người cảnh sát lẩm bẩm và lắc đầu. “Chắc các bạn cũng
tưởng tượng ra chúng ra đây làm gì. Có lẽ lần sau cậu ta sẽ phải suy nghĩ kĩ
càng hơn khi chở bạn gái đi chơi vào giờ này. Khi nhìn thấy cái đó, cậu ta
vắt chân lên cổ mà chạy, chở cô gái về nhà và sau đó gọi 911. Tôi đã ghi lại
tên họ đây.”
“Tốt lắm,” Elizabeth nói.
“Tôi đã mở cửa xe khi tới đây. Đáng lẽ không nên như vậy, nhưng nhiều
khi chẳng thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Việc đó chẳng giúp ích gì cho