Adrian Tully không?”
Hifflyn cân nhắc một lúc. “Cậu ta là một thanh niên trầm lặng. Có thể
nói là rất hiền lành.”
“Cậu ta đã chỉnh sửa lỗi cho bản thảo của anh một truyện ngắn đăng trên
tờ Gray Streets mùa xuân năm ngoái.”
“Cô có nhiều nguồn tin tuyệt thật đấy.”
“Thư kí tòa soạn theo dõi mọi thứ mà.”
“Đúng, Adrian đã chỉnh sửa tác phẩm của tôi,” Hifflyn nói, “Nhưng
chỉnh sửa bản thảo tồi là một động cơ giết người rất kém hợp lý thám tử ạ,
mặc dù trong tình cảnh hiện giờ nó không có vẻ như vậy. Và Adrian đã
chỉnh sửa tốt. Cậu ta tìm được vài lỗi chính tả, cân nhắc về lựa chọn từ ngữ
ở một số chỗ. Cậu ta không sửa chỉ để mà sửa đâu.”
“Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu ta à?” Cô hỏi. “Khi cậu ta chỉnh sửa
truyện của anh?”
“Phải, chúng tôi hẹn đi uống cà phê cùng nhau và xem xét lại một lượt
những gì cậu ta đã làm.”
“Bình thường nhà văn và biên tập viên có thường gặp nhau như vậy
không?”
“Có lẽ là không,” Hifflyn nói, “Nhưng nhiều người khá tò mò về tôi, đặc
biệt là sinh viên. Một tiểu thuyết gia có nhiều tác phẩm được xuất bản đôi
khi họ muốn được nhìn tận mắt xem liệu trên đời có người như vậy thật
không.”
“Và anh chiều theo ý họ?”
“Nếu tôi sắp xếp được, hơn hết là vì tôn trọng Tom,” anh nói. “Tom và
tôi đã học Đại học cùng nhau. Sau đó chúng tôi cùng sáng lập ra tạp chí với
Laura và vài người nữa. Tuy thế vai trò của tôi trong đó khá khiêm tốn và
động cơ làm việc hoàn toàn vì bản thân. Tôi coi tờ Gray Streets như một
phương tiện để xuất bản truyện của mình. Nhưng hình như tôi đang kể lan
man về mình mất rồi, mà cô thì lại muốn nghe về Adrian Tully.”