“Anh ta đã chọn một con đường khác. Anh ấy đã thành công với tờ Gray
Streets.”
“Nhưng hai thứ đó không giống nhau, phải không nào?”
“Nếu Tom ghen tị với tôi, anh ta cũng chỉ giữ kín thôi.”
“Hai người thân nhau tới mức nào?” Cô hỏi. “Anh có gặp anh ta thường
xuyên hoặc gọi điện cho anh ấy không?”
“Thỉnh thoảng anh ta gọi tới để hỏi tiến độ bản thảo, hoặc là để nói anh
ấy tìm được một nhà văn mới. Sau đó chúng tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau. Tom
cùng Laura và hai vợ chồng tôi.”
“Vậy anh đã lập gia đình?”
“Giờ vợ tôi đang đi du lịch châu Âu. Tôi sẽ cho cô số điện thoại của cô
ấy nếu cô muốn nói chuyện. Cô ấy đang ở Venice. Gia đình cô ấy ở đó.”
Elizabeth nghiêng đầu. ”Và giờ thì anh lại đang ở Michigan.”
“Tôi cũng muốn sum họp với cô ấy lắm,” Hifflyn nói. “Nhưng giờ tôi
đang cố gắng hoàn tất một cuốn truyện.”
“Anh đoán ai đã sát hại Tom?”
Khi đó anh ta đang nhìn vào đống lửa bỗng đột ngột quay lại phía cô với
một ánh nhìn bối rối. “Tôi không biết.”
“Câu hỏi đó đường đột quá,” cô nói. “Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên vào đề
nhẹ nhàng hơn. Khi được tin anh ta bị giết, anh nghĩ gì?”
“Tôi không biết phải nghĩ gì. Chuyện đó có vẻ thật vô nghĩa.”
“Nhưng hẳn là phải có lí do. Nếu tôi tìm hiểu quá khứ của Tom, liệu tôi
sẽ tìm được gì?”
Ngón tay Hifflyn chạm lên dái tai. Mặt anh ta lộ vẻ đau đớn. “Tôi không
biết liệu mình có thể thoải mái nói về Tom theo cách này được không. Có
vẻ không thích hợp.”
“Tôi không có ý bất kính, nhưng tôi có thể sử dụng những thông tin này.
Hãy nói cho tôi biết khi còn đi học anh ta như thế nào?”