“Tôi chẳng có lí do gì để nghĩ thế.”
“Nếu họ quay lại với nhau, liệu Tom có nói với anh không?”
“Tôi không hiểu tại sao phải thế. Tôi đâu phải linh mục để mà xưng tội.”
“Được rồi. Còn gì nữa không?”
Sau vài giây im lặng, Hifflyn đứng lên khỏi ghế và nhìn lên bầu trời
đêm. “Cô có thích ngắm những vì sao không, thám tử?”
“Không, nhất là khi tôi đang tìm hiểu vụ việc.”
“Ở thành phố khó mà nhìn thấy gì. Ánh đèn nhân tạo át đi ánh sáng tự
nhiên. Nhưng ở đây ngắm sao đẹp hơn nhiều,” anh ta chỉ tay về bầu trời
hướng bắc, “ba chòm sao đó, tôi tin chắc đó là thắt lưng của chòm Orion.”
Elizabeth hùa theo anh ta. “Tôi nghĩ là anh tìm đúng. Nhìn một chút sang
phía đông có thể thấy sao Sirius.”
“Ngôi sao sáng kia à?”
“Ngôi sao sáng nhất ấy, còn được gọi là sao Con Chó, một phần của
chòm Đại Khuyển. Giờ thì hãy nói cho tôi biết còn gì nữa?” Nhìn kĩ khuôn
mặt anh ta, cô nhận thấy một nếp nhăn nơi khóe mắt.
“Chuyện giữa Laura và tôi,” anh ta nói.
“Anh có quan hệ tình cảm với Laura?”
“Từ hồi năm nhất, trước khi cô ấy và Tom gặp gỡ. Tôi đã giới thiệu họ
cho nhau. Thực ra, cô có thể coi là anh ta đã giành lấy cô ấy từ tôi.”
“Tôi hiểu. Sau đó thì sao?”
“Tom rất quyến rũ. Và tôi cũng đã nói với cô rằng anh ta là người đầy
quyết tâm. Dùng từ ‘bị ám ảnh’ có lẽ đúng hơn. Đặc biệt là sau khi anh ấy
sáng lập nên tạp chí. Laura bị hấp dẫn bởi điều đó.”
“Chắc hẳn anh cảm thấy bị tổn thương.”
“Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn,” anh ta nói. “Có lúc tôi căm
ghét Tom đến nỗi có thể sẵn sàng đẩy anh ta ra trước xe buýt đang chạy,
hoặc ra khỏi một cửa sổ mở.”