đã tìm được manh mối gì trong căn hộ dẫn tới kho chứa đồ. Bất kể trong
chiếc thùng bí ẩn đó chứa gì, có thể anh ấy đã lấy nó đi. Cũng giống như
việc anh ấy lấy máy vi tính của Wrentmore có thể cùng với một số thứ
khác.”
Loogan tựa lên quầy bếp. “Tôi chỉ nghĩ tới một thứ mà có khả năng Tom
đã lấy đi là bản thảo của Wrentmore. Nếu đã viết xong cuốn tiểu thuyết,
anh ấy sẽ muốn in ra ít nhất một bản, có lẽ là vài bản. Có bản sao nào nằm
trong kho chứa đồ hay không thì chưa chắc. Nhưng tôi dám cá là
Wrentmore giữ một bản sao ở nhà.”
Beccanti trượt chai bia trên mặt bàn. “Anh có đoán bản thảo đó là chi tiết
MacGufffin không?”
“Nghĩa là gì?”
“MacGufffin,” Beccanti nói. “Đó là một thuật ngữ của Alfred
Hitchcock
. Nó ám chỉ chi tiết khởi nguồn của toàn bộ cốt truyện khiến
phải trốn chạy, nhưng khi cốt truyện đã được triển khai, không
ai còn nhớ đến chi tiết đó nữa. Đầu tiên tôi đoán chiếc USB mình tìm thấy
là chi tiết MacGufffin, nhưng chắc là cũng như nhau cả thôi. Tiểu thuyết
của Wrentmore có thể được lưu trong đó. Anh đã có chút tiến triển gì trong
việc đoán ra mật khẩu chưa?”
Loogan luôn mang chiếc USB theo người. Anh cho tay vào túi để đảm
bảo nó vẫn còn ở đó. “Tôi chưa thử làm,” anh nói.
Vẻ cau có hiện trên khuôn mặt Beccanti. “Tôi không thích ý nghĩ Tom có
thể bị giết vì một cuốn tiểu thuyết dày quá khổ mà không ai thèm xuất bản.
Chúng ta làm gì tiếp theo đây?”
Loogan lắc đầu. “Tôi không biết.”
“Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”
“Chúng ta phải tính tới những rủi ro. Tối nay suýt chút nữa thì anh bị
phát hiện rồi. Thực ra thì đúng là anh đã bị bắt gặp. Cũng may là chưa gây
ra hậu quả đáng tiếc nào. Mà anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra với Adrian
Tully rồi đấy.”