19
N
gôi nhà của Nathan Hideaway giản dị hơn so với những gì Elizabeth
tưởng tượng: đó là một ngôi nhà nhỏ một tầng, có vườn, ao thả vịt và một
garage nằm tách riêng. Vành tóc bạc của Hideaway ướt đẫm khi ông ta gặp
Elizabeth ở cửa vào chiều Chủ nhật. Ông nói rằng vừa mới từ câu lạc bộ về.
Mỗi ngày ông đi bơi vài vòng và hôm nay ông đi chơi một trận tennis với
nhóm cao thủ của câu lạc bộ.
Ông ta dẫn Elizabeth vào phòng khách xếp đầy những kệ sách cao. Sau
đó, ông ta biến mất trong một phút và quay lại với hai cốc nước chanh.
Ông đưa một cốc cho Elizabeth. “Tôi không nên nói ra điều này,” ông ta
nói, “Nhưng tôi rất mừng khi gặp lại cô.”
“Thật thế à?” Cô hỏi.
“Tôi nghe tin cô đang đi điều tra khắp nơi, nói chuyện với nhiều nhà văn.
Nếu cô trì hoãn chuyến viếng thăm này lâu hơn nữa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy
tổn thương.”
Ông ta vẫy tay ra hiệu cho Elizabeth ngồi xuống một chiếc ghế sofa cong
rồi ngồi xuống ghế bành đối diện với cô.
“Bridget Shellcross,” ông ta nói, “rồi tới Casimir Hifflyn. Giờ thì tới lượt
cô đến phỏng vấn lão Hideaway già nua này. Tôi cho đó cũng là điều hợp
lý. Nếu chỉ tính về mặt thời gian, tôi hơn bọn họ tới hai mươi tuổi, nhưng
họ đã làm trong ngành này lâu hơn tôi nhiều. Tôi chưa sáng tác chữ nào
cho tới khi đã bốn mươi tám tuổi.”