“Phải thế chứ? Tôi thấy ngạc nhiên khi Cass Hifflyn chưa nói điều này
với cô. Anh ta đã khá thành danh khi tôi mới chập chững vào nghề, và anh
ta khăng khăng rằng tôi đã chọn bút danh Hideaway để tiểu thuyết tôi viết
sẽ được xếp cạnh sách của anh ta trong hiệu sách,” Hideaway mỉm cười,
“Đó cũng là một kịch bản không tồi, nhưng sự thật thì kém lung linh hơn.
Tôi chỉ đơn giản mở từ điển tới trang vần ‘H’ và nhìn từ trên xuống dưới
cho tới khi bắt gặp từ ‘hideaway’. Tôi thích cái tên đó.”
“Tại sao ông lại chuyển tới Ann Arbor?” Elizabeth hỏi.
Nụ cười tắt ngấm và khuôn mặt ông ta lộ vẻ thật già nua. “Vợ tôi qua đời
sáu năm trước,” ông ta nói, “vì bệnh ung thư.”
“Tôi rất tiếc.”
“Chuyện đó thật không may,” ông ta buồn rầu nói, “Sau đó, tôi chỉ còn ở
một mình. Hai con gái tôi đã chuyển tới sống ở vùng bờ biển phía Tây. Tôi
thấy thế cũng ổn. Tôi chẳng muốn gặp ai hết, không làm gì cả. Tom Kristoll
biết được tin đó. Anh ấy và Laura đã sắp xếp cho tôi một công việc ở
trường Đại học tại đây. Trong sáu tháng, tôi chỉ việc viết lách, làm việc
trong văn phòng của Khoa tiếng Anh lúc nào cũng được vây quanh bởi rất
nhiều sinh viên. Tôi suýt nữa thì từ chối, nhưng hóa ra đó chính là thứ mà
tôi cần. Khi thời hạn sáu tháng đã hết, tôi quyết định ở lại.”
“Vậy ông không muốn chuyển sang khu bờ Tây,” Elizabeth nói, “để
được sống gần với các con mình hơn sao?”
“Thực ra lúc đó tôi cũng muốn thế, nhưng tự ngăn mình lại. Cô có con
chưa?”
“Tôi có một cô con gái.”
“Chắc cháu cũng còn nhỏ?”
“Mười lăm tuổi.”
Hideaway gật đầu. “Đúng cái tuổi mà con gái cần có mẹ nhất. Khi lớn
hơn chút nữa, chúng sẽ muốn tách khỏi gia đình. Tôi có thể đi máy bay tới
gặp các con gái của tôi bất cứ khi nào mình muốn, và lúc nào tôi cũng được
chào đón ở đó. Mấy đứa cháu luôn mong được gặp tôi. Nếu chúng gặp tôi