Beccanti rõ ràng chưa nghe thấy cái tên này. “Ai thế?” Anh ta hỏi.
Loogan tóm tắt lại những thông tin anh thu lượm được từ Laura và trên
bản tin. Sau cùng, anh nói thêm: “Bản tin không nói gì tới mối quan hệ giữa
Tully và Tom, nhưng Tully đã từng là thực tập sinh ở tòa soạn.”
“Anh không cho rằng cậu ta đã tự sát à?” Beccanti hỏi.
“Cũng có thể, nhưng tôi cần chứng cứ rõ ràng.”
“Tôi cũng thế. Tôi muốn xem xét chiếc xe của cậu ta.”
“Cảnh sát đang giữ nó.”
“Và nhà cậu ta nữa. Cậu ta có nhà riêng không?”
“Không, cậu ta là sinh viên. Có lẽ cậu ta sống trong một căn hộ.”
“Anh không định đột nhập vào căn hộ của cậu ta đấy chứ?”
Beccanti đứng lên khỏi bàn. “Tôi không nói mình sẽ làm, chỉ là muốn
thử tưởng tượng nếu tôi tìm được một bản sao tiếu thuyết do Wrentmore
sáng tác trong cốp xe của Tully hoặc dưới gầm giường, mọi chuyện sẽ thú
vị lắm đấy.”
Anh ta uống nốt chai bia rồi mang chai cùng đĩa tới bồn rửa. “Tôi sẽ
không đột nhập vào căn hộ của Tully,” anh ta nói. “Tôi nghĩ rằng mình sẽ
gặp may mắn hơn ở nhà của Kristoll. Chúng ta cần biết lúc đó Tom đang có
dự định gì. Nếu anh ta lấy chiếc thùng từ kho chứa đồ của Wrentmore, có
thể nó vẫn còn ở trong nhà. Đã tới lúc tôi phải đến đó sục sạo một phen.”
Loogan cau mày. “Đó là một ý tưởng tồi. Ở đó đâu phải như ở văn
phòng. Nếu anh bị bắt gặp đang đột nhập vào nhà của Tom, tôi chẳng thể
làm gì được đâu.”
“Anh lo lắng nhiều quá đấy, David. Tôi sẽ không bị bắt đâu, và anh phải
giúp tôi.”
“Tôi không giúp anh vào nhà Tom được. Tôi không có chìa khóa.”
“Tôi không cần anh giúp tôi vào,” Beccanti nói. “Chỉ cần anh đảm bảo
khi đó Laura Kristoll không có ở nhà thôi.”