“Cô có nghĩ đây là chứng cứ giả mạo không?” Ông ta nói với Elizabeth
Cô lưỡng lự. “Tôi không cho là có dấu vân tay trên đó.”
“Sạch bong,” Reyes nói, “Không có dấu vân tay nào.”
Carter Shan từ nãy ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ giờ đứng dậy.
“Nếu là chứng cứ giả, nó xác nhận những gì chúng ta suy luận tới giờ là
chính xác. Kẻ giết Tom Kristoll đánh anh ta bất tỉnh bằng một cuốn sách,
sau đó lột bìa sách ra vì trên đó có dấu vân tay của hắn. Thế rồi hắn quyết
định giết Tully và vu cho cậu ta tội giết Kristoll. Hắn xé một mảnh từ tờ bìa
sách, xóa dấu vân tay và để lại trong xe của Tully.”
Elizabeth nói thêm, “Thông minh thật đấy, chỉ để lại một mảnh nhỏ. Tinh
vi lắm. Một cách khác là để lại toàn bộ tờ bìa trong xe, nhưng hắn sẽ phải
lau dấu vân tay trên cả tấm bìa. Và khi tìm thấy cả tờ bìa sạch bóng dấu vân
tay, hẳn là chúng ta sẽ nghi ngờ tấm bìa sách là vật kết nối Tully với vụ sát
hại. Tại sao hắn lại bỏ bao công sức lau sạch dấu vân tay trên tờ bìa mà
không vứt luôn nó đi?”
“Dàn cảnh thế này chúng ta có thể lầm tưởng Tully trốn chạy khỏi hiện
trường vụ sát hại Kristoll. Cậu ta nhét tấm bia dưới ghế khi tẩu thoát. Sau
đó cậu ta dừng lại đâu đó và lấy tấm bìa ra vứt, đem đốt hoặc để làm trời
làm đất gì đó. Một mảnh bị rách mắc kẹt dưới ghế mà cậu ta không biết.”
McCaleb gõ ngón tay trên cạnh bàn. “Có khi thực tế xảy ra đúng như vậy
thì sao? Tully giết Kristoll, giấu tấm bìa dưới ghế. Sau đó cậu ta đem đốt nó
ngoại trừ một miếng ở góc bị kẹt lại. Mảnh bìa này đã nằm nguyên dưới
ghế cho tới khi Tully tự sát, và rồi ta tìm thấy nó. Tại sao lại không chứ?”
“Có nhân chứng đã nghe thấy hai tiếng súng,” Shan nói. “Và cả những
nhân chứng khác nghe thấy một, bốn hoặc chẳng có tiếng súng nào,”
McCaleb nói.
Kim Reyes xen vào. “Còn một khả năng nữa. Giả sử Tully đã giết
Kristoll và mảnh bìa bị kẹt dưới ghế cậu ta đúng như thế. Nhưng ai đó -
một kẻ tòng phạm đã dụ Tully ra cánh đồng ngô và bắn cậu để bịt đầu
mối.”