bởi viên đạn thứ nhất mặc dù đó sẽ là một phát súng rất khó. Nhiều khả
năng kẻ sát nhân đã hạ kính cửa xuống và bắn ra ngoài. Chúng tôi đã tìm ở
cả hai bên nhưng không thấy.”
Người báo cáo tiếp theo là Kim Reyes. Là một trong những người trẻ
nhất trong đội, cô đã được giao nhiệm vụ phỏng vấn bạn bè và bạn cùng
lớp ở trường Đại học với Adrian Tully. Bọn họ thường miêu tả Tully là
người rụt rè và có tính khí thất thường. Không ai đủ mạnh dạn khẳng định
cậu ta bị trầm cảm hoặc có ý định tự sát. Ngoài ra chưa ai từng thấy cậu ta
sở hữu súng hoặc nghe cậu nói tới chuyện mua một khẩu súng.
Reyes cũng đã được giao lục soát xe của Tully. Tất cả các vật dụng trong
xe đều đã được phân loại, kể cả mấy lon nước ngọt và giấy bọc đồ ăn
nhanh nằm vương vãi trên ghế sau. Các vật dụng có thể in dấu vân tay trên
đó đều sẽ được kiểm tra kĩ càng.
“Tôi tìm thấy một vật khá thú vị ở ghế trước,” cô nói, “Nó mắc vào rãnh
để trượt ghế từ trước ra sau.”
Cô mở phong bì kẹp dưới cánh tay và lấy ra một túi nylon đựng chứng
cứ. Trong đó là một mảnh giấy nhỏ hình tam giác. Một cạnh mảnh giấy
không được thẳng, như thể nó đã được xé ra từ một tờ giấy lớn hơn. Trên
mảnh giấy có vài chữ in. Elizabeth nghiêng người tới gần quan sát. Cô có
thể luận ra dòng chữ OXFORD UNIVERSI.
“Đó là một miếng của bìa cuốn sách,” Reyes nói, “Nó khiến tôi phải chú
ý, vì cuốn sách trên bàn làm việc của Tom Kristoll bị mất tờ bìa. Đó là cuốn
Tuyển tập Shakespeare. Tôi muốn so sánh nó, thế là tôi tạt vào hàng sách
Borders xem ở đó có bán cuốn này không.”
Cô lấy ra khỏi phong bì một bìa sách còn nguyên vẹn. Elizabeth liếc nhìn
tên nhà xuất bản trên bìa sau: OXFORD UNIVERSITY PRESSR.
“Hay chưa,” cô nói, nửa là với chính mình.
“Chúng trùng khớp,” Reyes nói.
Owen McCaleb với lấy túi đựng chứng cứ và xem xét mảnh giấy tam
giác nhỏ bên trong.