20
C
arter Shan dành cả hai ngày nghỉ cuối tuần đi lấy lời khai của đám “cú
đêm” và những người mắc chứng mất ngủ.
Trưa ngày thứ Bảy, anh nói chuyện với một người buôn bán máy kéo
sống trong một ngôi nhà mới được sửa sang lại ở nông trại cách con đường
hẹp nơi Adrian Tully bị giết khoảng một dặm. Lúc rạng sáng thứ Bảy,
người này đang ngồi chơi bài một mình. Đến một giờ kém mười lăm phút
sáng, ông nghe thấy tiếng nổ giống như tiếng súng trường. Mặc dù việc săn
bắn bị cấm ở các khu rừng và bãi đất lân cận, ông ta đã quen với việc cứ
thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng súng, tuy không phải vào lúc một giờ sáng
thế này. Tiếng súng thứ hai, ông ta nói, nổ sau đó vài phút.
Chiều thứ Bảy, Shan phỏng vấn một người thợ may đã giải nghệ, khi đó
đang chăm sóc một chú mèo ốm. Bà ta sống cách nơi Tully bị giết ba phần
tư dặm. Bà chắc chắn không có tiếng súng nào.
Tối thứ Bảy, Shan tới nói chuyện với một bác sĩ cấp cứu mà rạng sáng
hôm đó trở về nhà sau ca làm việc ban đêm. Anh ta vừa mới tự làm cho
mình một chiếc sandwich và mang nó sang phòng khách thì nghe thấy tiếng
súng. Anh ta thề rằng súng chỉ nổ có một lần.
Đầu giờ chiều Chủ Nhật, Shan lấy lời khai từ một thiếu nữ là nhiếp ảnh
gia nghiệp dư đêm thứ Sáu đã thức rất muộn để chụp ảnh mặt trăng. Hôm
đó cô ta cầm theo bút và số để ghi khẩu độ, tốc độ ống kính. Cô đã ghi lại
thời gian nghe thấy tiếng súng thứ nhất: 12:41 sáng. Tiếng súng thứ hai,