theo như cô ghi được, vào lúc 12:44. Tiếng súng thứ ba lúc 12:50 và thứ tư
lúc 12:53.
Tối Chủ nhật, nhóm thám tử hợp tại văn phòng của cảnh sát trưởng
Owen McCaleb trong Tòa thị chính. Shan cũng góp mặt cùng với
Elizabeth, người vừa trở về từ cuộc viếng thăm Nathan Hideaway.
McCaleb ngồi trên một góc bàn làm việc. Những người còn lại ngồi
thành hình bán nguyệt. Shan tóm tắt lại những gì mình thu thập được và
ngồi nghe những lời trêu chọc từ đồng nghiệp.
“Đáng ra cậu nên ngưng lại sau khi phỏng vấn nhân chứng đầu tiên,”
Hawey Mitchum nói. Đó là một người đàn ông da đen vui tính đã làm việc
ở đây hai mươi năm. “Hai phát súng. Đó chính là câu trả lời mà chúng ta
muốn nghe. Những người còn lại chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thôi.”
Tới lượt Mitchum báo cáo. Anh ta và Ron Wintergreen đã tổ chức tìm
kiếm tại hiện trường vụ sát hại Adrian Tully. Xe của Tully đã được chuyển
khỏi đó sau khi vị trí của nó được đánh dấu cẩn thận. Mitchum và
Wintergreen đã ngăn ra một khu tìm kiếm trải dài hết cánh đồng hai bên
đường tới khu rừng gần đó. Một đội cảnh sát và học viên tập sự được trang
bị máy dò kim loại mượn từ Khoa Khảo cổ học và Khoa Địa lý của trường
Đại học đã thay phiên nhau tìm kiếm một cách có hệ thống cả khu vực suốt
chiều Chủ nhật.
“Chúng tôi đang tìm hai viên đạn,” Mitchum nói, “Một viên đã giết chết
Tully và xuyên một lỗ trên kính chắn gió. Viên còn lại - giả sử có một viên
đạn thứ hai - có thể đã được tên giết người bắn ra để tạo dấu thuốc súng
trên tay Tully. Ron tìm được viên đầu tiên rất sớm, trên cánh đồng bên phía
ghế lái.”
Ron Wintergreen, một người gầy và cao lêu nghêu với bộ tóc vàng nhạt,
tỏ vẻ khó chịu khi thấy có người nhắc tới tên mình. Tựa lưng vào tường,
anh ta cúi đầu nhìn xuống dây buộc của đôi giày đi bộ.
“Tiếc là,” Mitchum nói, “chúng ta không gặp may sau đó. Viên đạn thứ
hai, nếu quả là nó tồn tại, có thể đã đi qua đúng cái lỗ trên kính chắn gió tạo