21
N
hững đường phố của Ann Arbor cũng nhộn nhịp không kém gì ở
những thành phố lớn hơn. Khi thời tiết tốt, và ngay cả khi không phải thế,
những vỉa hè dọc phố State Street, Liberty và Main đầy người đi lại hối hả.
Những người năng động, có máu nghệ sĩ, đầy tự tin này đi tới rạp hát, cửa
hiệu, hiệu sách, quán cà phê hoặc tụ tập ở các dãy bàn bên ngoài quán ăn.
David Loogan thấy họ thật quyến rũ. Anh cho rằng họ đều là sản phẩm
của trường Đại học. Chính ngôi trường này đã mang lại vẻ phồn vinh, trẻ
trung và xinh đẹp cho thành phố. Nó thu hút tất cả những người này và rồi
sau đó gửi trả lại họ cho thành phố, nơi mà họ đi ăn những bữa hảo hạng,
xem kịch, chào nhau trên phố bằng những cái ôm, những câu nói hân hoan
và những cái vỗ vào lưng.
Tối thứ Hai, anh đứng ở tầng thượng của bãi đỗ xe trên đường Main
Street mà ngắm nhìn họ. Laura Kristoll đứng bên anh. Cô quấn chặt chiếc
áo khoác dài màu xanh lá cây sẫm đang mặc trên người.
“Mười ngày,” cô nói.
Loogan nhìn xuống dọc theo thung lũng tạo bởi con phố, nhìn vào đoàn
người đứng tụ tập ở một góc ngã tư, nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên
nóc những chiếc xe đi ngang qua.
“Tom đã mất được mười ngày rồi,” Laura nói, “Nhưng với em quãng
thời gian này dài hơn thế nhiều. Anh có cảm thấy vậy không?”
“Có,” Loogan nói.