Phải khó khăn lắm anh mới thuyết phục nổi Laura rời khỏi nhà. Cô đã từ
chối lời mời ăn tối của anh hôm Chủ Nhật, nói rằng cô đã kiệt sức. Anh
quyết định thử mời cô đi chơi tối thứ Hai. Anh giới thiệu một quán nhạc
jazz có tên là Firefly Club, chắc chắn sẽ có biểu diễn nhạc sống mặc dù là
tối thứ Hai. Anh sẽ tới đón cô lúc bảy giờ.
Anh tới đó sớm hơn một chút, khi đó cô còn đang trang điểm và làm tóc.
Anh chờ cô dưới nhà. Khi hai người rời khỏi nhà, cô vặn chìa khóa cửa
trước. Loogan băn khoăn tự hỏi không biết Michael Beccanti có phá nổi
khóa cửa trước hay không. Anh ta sẽ không cần phải làm thế: Loogan đã
mở khóa cửa dẫn ra sân trong.
Họ ăn tối nhẹ nhàng ở một quán café, sau đó tới quán Firefly. Trên sân
khấu, một nhóm tam tấu đang biểu diễn. Khán giả khá yên tĩnh. Loogan
dẫn Laura tới bàn trong góc xa sân khấu nhất. Cô dựa vào vai anh. Hai
người ngồi yên lặng trong bóng tối. Sau đó họ đi bộ tới bãi đỗ nơi anh đã
cất xe. Trong lúc chờ thang máy, cô ôm hôn anh và bắt đầu khóc. Chiếc xe
được để ở tầng bốn, nhưng họ đi thang máy lên mãi tầng thượng. Nhìn lên
bầu trời mát mẻ ban đêm qua lan can xi măng, họ nói chuyện về Tom. “Anh
có nghĩ anh ấy cảm thấy sợ hãi không?” Cô hỏi.
Loogan hiểu ý cô. Từ nơi họ đang đứng, hai người có thể nhìn thấy tòa
nhà trong đó có tòa soạn Gray Streets, nhìn thấy cả khoảng cách vời vợi từ
tầng sáu xuống vỉa hè bên dưới.
“Không,” anh trả lời “Anh không nghĩ lúc đó anh ấy vẫn ý thức được
mọi chuyện xung quanh.”
Cô so vai, nhét sâu hai tay trong túi áo khoác. “Em không biết mình đang
làm gì nữa, David à. Em có một tiết dạy ở trường hôm nay, nhưng em đã
không đến. Trưởng khoa là một người bạn cũ của em. Anh ấy khăng khăng
em nên nghỉ ít nhất hai tuần. Anh ấy muốn em nghỉ hết những ngày còn lại
của học kì này.”
“Có lẽ em nên làm thế.”