“Để làm gì chứ?” Cô nói, “Em thà đi làm còn hơn. Giờ chỉ còn mình em
ở nhà mà nhớ về Tom từng giờ từng phút.” Lời nói như tắc nghẹn trong cổ
cô. Cô cúi đầu ngoảnh mặt đi trong khi Loogan nhìn cô. Anh tưởng rằng cô
sẽ khóc, nhưng không. Cô đứng đó, nhỏ bé, im lặng. Loogan muốn an ủi cô
nhưng anh cảm thấy mình thật hèn hạ. Anh đã dụ cô ra khỏi nhà, trong khi
Beccanti giờ đang ở đó lục lọi đồ đạc của cô. Anh đã cùng lập nên một kế
hoạch với Beccanti một kế hoạch có ám hiệu bí mật, một chuyện mờ ám
ngớ ngẩn. Trong túi Loogan có một điện thoại di động mà anh đã mang
theo nó từ trước. Anh sẽ cố gắng đi cùng Laura càng lâu càng tốt và trước
khi chở cô về, anh sẽ gọi vào số di động của Beccanti rồi chờ đúng hai hồi
chuông. Anh phải tránh mặt Laura khi gọi điện, nhưng chuyện đó cũng đã
được tính toán trước. Anh sẽ đảm bảo sao cho xe mình gần hết xăng để có
cớ dừng lại ở trạm xăng. Khi vào trong quầy thanh toán, anh có thể gọi điện
ngay.
Anh đứng nhìn xuống phố, hai tay đút trong túi chiếc áo khoác da màu
đen. Anh hít một hơi khí lạnh. Bàn tay phải anh cầm một mẩu giấy gấp lại
trong túi áo. Đây cũng là một phần của kế hoạch. Anh không nói cho
Beccanti biết, đây là một sáng kiến của riêng anh. Anh định sẽ hỏi Laura
nhiều nhất có thể chừng nào hai người còn đi cùng nhau. Một mũi tên trúng
hai đích. Mảnh giấy là một mánh lới để mở đầu cuộc nói chuyện.
Anh vò nát mảnh giấy trong túi áo. Thật là một kế hoạch khốn kiếp. Có
lẽ anh nên chở Laura về ngay bây giờ và quên hẳn mọi chuyện. Anh sẽ gọi
điện báo cho Beccanti biết và từ giờ không dính líu gì đến hắn nữa. Anh
nhìn ánh đèn xanh lá chuyển thành màu vàng trên con phố phía dưới. Anh
cảm nhận được Laura bên mình, tay cô luồn vào túi áo anh. Bàn tay cô đặt
trên tay anh thật ấm áp.
Cô ngước nhìn anh, mặt hai người kề sát nhau. Ngón tay cô chạm phải
mảnh giấy. “Cái gì đây?” Cô hỏi.
“Không có gì đâu,” anh đáp.
“Có đấy chứ.”