dưới tòa nhà, một người phụ nữ tóc bạc đứng trên vỉa hè, áo khoác choàng
ngoài áo ngủ. Bà ta gọi anh và tiến lại gần.
Anh cúi đầu sải bước. Hơi thở của Loogan đều đặn một cách đáng kinh
ngạc, tim không đập quá nhanh. Anh chờ đợi sẽ nghe thấy tiếng còi hụ và
nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy bất cứ lúc nào.
Anh xếp gọn ghẽ chiếc vali và túi xách trên ghế sau rồi đi vòng qua bên
ghế lái. Bà già tóc bạc tới gần hơn. “Chuyện gì xảy ra thế?” Bà ta hỏi.
Anh nói với bà mình cần phải tới bệnh viện ngay. Bố anh đang lên cơn
đau tim.
Bà ta có vẻ nghi ngờ có lẽ bà ta đã nhìn thấy Beccanti được đưa lên xe
cứu thương. Nhưng bà ta lùi lại và Loogan không chú ý gì tới bà nữa.
Anh nổ máy - chiếc xe lúc nào cũng đáng tin cậy - đeo dây an toàn, bật
đèn pha. Anh lái xe về hướng nam tới cuối tòa nhà, sau đó dừng lại chờ đèn
tín hiệu giao thông. Khi lái xe qua ngã tư, anh nhìn cả hai bên trái phải,
thấy ánh đèn nhấp nháy của một chiếc xe cảnh sát đi tới từ phía đông cách
đó mấy dãy nhà. Anh chậm rãi lái xe đi. David Loogan có thần kính bằng
thép. Anh rẽ phải vào con phố đầu tiên mình gặp. Trên đường không có
bóng xe cộ nào. Những dãy nhà yên lặng tối om, mọi người đều đang say
giấc.
Trong một phút kích động, anh định lái xe tới nhà Elizabeth Waishkey.
Anh tưởng tượng cô sẽ đi ra hành lang trong bộ áo choàng trong nhà, vẫn
còn ngải ngủ, mái tóc đen nhánh rối tung, chân không đi dép. Cô sẽ hoạt
bát hẳn lên khi nhìn thấy anh, và rồi cô sẽ tỏ ra nghiêm túc khi nghe anh kể
lại mọi chuyện. Anh sẽ nói cho cô biết mình không phải thủ phạm: anh
không đâm Michael Beccanti.
Sau cùng anh vòng xe lại, nhắm hướng đông đi về phía phố Main. Sau
đó anh đi dọc theo phố Main về phía nam tới đường cao tốc liên bang 194
về phía đông. Anh đi năm dặm sau đuôi một chiếc xe bán tải, sau đó tạt vào
đường 23, hướng về Ohio.